Sắc mặt cô theo từng lời nói của anh ngày một khó coi, anh cho rằng cô trở lại bên anh là vì những thứ này sao?
"Dương, em không cần những....."
Lời cô mới buông được một nữa thị đã bị anh cắt ngang
"Đây là sính lễ"
Giọng nói âm trầm, đây từ tính vang lên bên tai với khoảng cách gần, làm cô cảm thấy khó chịu.
"Sính lễ? Anh....."
"Đúng, là sính lễ. Tiểu Sảng, anh không chắc mình có thể bảo vệ em mãi mãi, lúc nào cũng bên cạnh em được thế nên đây là sự đảm bảo, cũng là lời hứa hẹn tốt nhất dành cho em"
Anh thấp giọng? Tiếp tục nói
"Nhưng....."cô nhíu mày, đính nói gì đó
"Không nhưng nhị gì nữa. Những thứ này đã được chuyển thành tên của em thì tức là của em rồi. Dương Dương anh không hẹp hòi tới mức lấy lại đâu!!!"
Dứt lời anh cắn nhẹ vào cổ cô, nhẹ nhàng mơn trớn xương quai xanh tuyệt đẹp
Mặt Trịnh Sảng méo mó, cái tên này đúng là sắc lang nha!!!
"Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?"
Cô khó chịu nói, quay đầu, cực lực né tránh anh
"Em không thể đứng yên một chút được sao? Sính lễ cũng trao cho em rồi, giờ cũng nên tới lúc em tặng "hồi môn" cho anh rồi nhỉ? Ngoan một chút, anh sẽ nhẹ nhàng!!"
Mặt Trịnh Sảng lúc này đã đỏ như quả cà chua, trời ạ! Có kiểu tặng hồi môn thế này sao? @[email protected]
"Anh không biết xấu hổ!"
Cô tức giận mắng, rõ ràng lúc nãy còn đang nói chuyện rất nghiêm túc, sao bây giờ lại thành cái dạng này.
"Không