- Để tôi coi, gan mấy người lớn cỡ nào khi dám cướp mất người của tôi.
Cùng lúc đó, tại toà nhà cao chọc trời kia không khí căng thẳng cũng lan toả không ít.
- Ba à, con không cưới cô ta đâu.
Tiêu Chiến quát giọng, anh không thể nào cưới người mà anh không biết đã thế đây là cuộc hôn nhân ép buộc.
- Mày không cưới cũng phải cưới, tao không để mày bệnh hoạn thế được.
Mày là con trưởng dòng họ Tiêu chúng ta, mày không thể suốt ngày đeo đẽo mấy đứa con trai.
Ông Tiêu đập bàn, đôi mắt ông trợn ngược lên nhìn người con trai đang xù lông phía trước mặt, mặt ông còn hằn lên nhưng vết gân xanh.
- Ba, con sao thì đó là việc con miễn con duy trì cái Tiêu Thị này và kiếm cho ba đứa cháu trai là được.
Thế tại sao ba cứ thích đưa con vào ba cái cuộc hôn nhân sắp đặt ? Đây là người thứ bảy rồi đó ba, con không thích nữ giới càng không cưới nữ giới ba đừng ép buộc con nếu ba cứ như vậy con không chắc dòng họ Tiêu này có còn ai tên Tiêu Chiến hay không !
Tiêu Chiến nắm chặt tay thành quyền, gân xanh nổi đầy trên đôi tay ấy, đôi mắt long lanh hằn từng vết máu nhỏ nhìn vừa đáng sợ nhưng cũng thật kiên quyết.
Tức giận vì bị cãi lời, ông Tiêu vớ tay ngay chiếc ly trên bàn ném thẳng vào anh, chiếc ly bay vào mặt anh khiến nơi tiếp xúc chảy ra dòng máu đỏ tanh rồi rơi xuống đất mà vỡ tan tành.
Tiêu Chiến vẫn hiên ngang đứng đó, anh không đau anh chỉ đau vì ba anh quá gia trưởng.
Cười khẩy một cái anh quay lưng bước đi mặt gương mặt xinh đẹp ấy nhuộm máu.
Mạnh bạo mở chiếc cửa phòng, Tiêu Chiến đi nhanh ra ngoài mặc con mắt nghi vấn của trợ lý Trần dán trên người mình.
Biết rằng có chuyện, trợ lý Trần cũng không nhiều chuyện mà lễ phép đi vào phòng.
- Tiêu Tổng, bên Thiên Vương hẹn ta một cuộc hẹn vào ngày mai lúc 5 giờ.
Trợ lý Trần báo cáo, ông Tiêu nghi ngờ, tại sao hôm nay thằng nhóc bên Thiên Vương kia lại hẹn ông, cậu ta có mục đích gì ? Nhất Bác và ông vốn dĩ không ưa nhau, ông không ưa cậu vì cậu quá thẳng tính, tàn nhẫn, ranh ma còn cậu không ưa ông vì ông đích thật là một lão cáo già.
- Thiên Vương ? Chúng ta vốn không dính líu vậy cái hẹn này để làm gì ?
- Tôi không biết, bên đó chỉ nói rằng muốn bàn về một hợp đồng nào đó, ngày mai ắc sẽ biết.
Ông Tiêu nhướng mày nghĩ ngợi, kì này không thể lơ là được.
Tiêu Chiến sau khi rời khỏi công ty, anh nhờ tài xế chở đi khắp nơi để giảm bớt nộ khí trong người.
- Tiêu Thiếu, cậu không sao chứ ?
Tài xế lên tiếng, ông đang đậu xe thì thấy Tiêu Chiến bước lên xe mang gương mặt đẫm máu không nói không rằng kêu ông cứ lái.
- Cháu không sao, chú chạy chậm xíu nhé cháu cần xử lý cái vết thương này.
Anh vừa nói vừa cười rồi chỉ lên cái vết rách đang rỉ máu trên trán.
Tài xế gật đầu rồi giảm tốc độ, Tiêu Chiến cầm bộ dụng cụ y tế rồi hất cái mái lên, anh khéo léo khử trùng rồi băng bó vết thương.
Ánh mắt anh bỗng bị thu hút bởi một cái bảng hiệu thật lộng lẫy mang tên Vuban.
Tiêu Chiến kêu dừng xe rồi sải chân bước xuống, lâu rồi anh không vào bar.
Tiêu Chiến thân vận âu phục bước vào, cũng gây rất nhiều sự chú ý.
Anh thầm thán phục, không gian ở đây rất rộng được trang trí theo phong cách