Căn phòng tối tĩnh lặng chỉ văng vẳng tiếng lạch cạch của bàn phím cùng tiếng thở đều đặn của anh.
Vương Nhất Bác một bên chuyên tâm làm việc lâu lâu lại khẽ nhìn sang anh qua ánh trăng để đảm bảo anh không đá chăn hay gặp ác mộng.
Màn đêm cứ thế trôi đi kéo theo sau đó là màn ánh dương dần bừng sáng nơi góc trời.
Vương Nhất Bác trọn một đêm không ngủ tuy vậy cậu không hề cảm thấy mệt mỏi, gương mặt điển trai vẫn rất tỉnh táo thậm chí có phần tươi mới chỉ có điều đôi mắt hoạt động suốt đêm có phần hơi mỏi hằn chút tia máu.
Đóng laptop lại rồi vươn vai để thả lỏng những khớp xương tê cứng, Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn qua Tiêu Chiến một lát rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Vương Nhất Bác quyết định sẽ không gọi anh dậy để anh có thời gian ngủ thêm một chút, khi ăn xong cậu sẽ đích thân mang bữa sáng lên cho anh anh có thể ăn tại giường giảm tối thiểu việc đi lại, tránh gây đau phần thân thể có chút lao động quá đà.
- Vương tổng cậu dậy rồi à mà Tiêu Chiến đâu ?
Ông Tiêu đã ngồi vào bàn ăn, trên tay còn lật lật tờ báo buổi sáng bên cạnh còn có chén trà thơm quen thuộc.
- Còn đang ngủ ăn xong tôi sẽ mang bữa sáng lên cho anh.
Vương Nhất Bác trả lời, cậu tùy tiện ngồi vào một chỗ rồi ngồi yên đó không nói gì hơn nữa.
Ông Tiêu ừ một tiếng rồi liếc lên cậu một cái, thấp thoáng thấy dấu vết trên cổ của cậu ông miễn cưỡng không có gì thắc mắc nhiều, tiếp tục tập trung vào việc đọc báo.
Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác nhờ dì Lý làm một phần riêng cho anh để vào khay rồi cậu sẽ mang lên cho anh.
Vương Nhất Bác mang phần thức ăn còn bốc khói nhàn nhạt đi vào phòng đặt lên bàn, Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh giấc.
Vương Nhất Bác đi đến bên giường cúi xuống nhặt nào chăn nào gối bị đạp rớt dưới sàn lên quăng lên giường, kéo chăn che đi hạ bộ đang phơi bày của anh.
- Tiêu Chiến đến lúc dậy rồi.
Ngoài mặt Vương Nhất Bác tỏ vẻ ôn nhu chuyên cần nhưng bên trong lại đang thầm cảm thán cái thói ngủ đặc biệt xấu hơn người này của anh.
Cậu có khi nghĩ rằng sẽ lót thảm dưới sàn để có gì khi bị đạp rớt sẽ giảm thiểu được phần nào đau đớn.
Tiêu Chiến trên giường thêm một phen lăn lộn, anh gật gật đầu rồi lại lăn sang bên kia không có ý định mở mắt.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn kêu tên anh lần nữa, Tiêu Chiến vẫn cố chấp không chịu mở mắt miệng leo đẽo vài tiếng ừ vùi mặt vào sâu trong gối.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi trầm ổn thở ra, cậu bình tĩnh leo lên giường đem hai đầu gối chống sang hai bên hông anh.
Áp hai bàn tay xuống eo anh mà cầm lấy, Vương Nhất Bác ra sức ấn mạnh kích bao nhiêu sự đau đớn cũng như mệt mỏi từ eo đánh thẳng lên não bộ Tiêu Chiến liền bừng tỉnh ngẩng mặt la oai oái, chân không ngừng với đạp.
- Đau , đau chết tôi rồi.
Tiêu Chiến đau đến muốn ứa nước mắt, Vương Nhất Bác liền thấy xót người nhanh chóng buông anh ra rồi nhảy xuống giường.
Tiêu Chiến ủy khuất ngồi dậy mới nhận ra phía dưới thật sự rất đau, đau hơn nhiều so với lần đầu.
Một phần cũng là vì lần trước là làm trên giường êm ái nên tránh được phần áp lực trên lưng, lần này lại làm trên bàn gỗ cứng cáp khiến lưng và eo anh như muốn rã rời, anh muốn chặt luôn phần dưới ném đi a.
Tiêu Chiến lại cảm thấy tinh thần như bất ổn, dường trầm cảm la lết dựa vào thành giường lại phát hiện thêm mình không có mặc quần chỉ vỏn vẹn chiếc áo thun trên người.
Tiêu Chiến ngồi đó đến ngơ người, bên trong không ngừng than oán trách móc.
Anh sẽ không làm ba cái vận động này nữa đâu thật sự rất đau đấy !!
- Em đi được hay cần tôi đỡ ?
Vương Nhất Bác một bên quan sát từng cung bậc cảm xúc của anh lại cảm thấy buồn cười, cậu còn phát hiện ra con người này cảm xúc thật sự rất đa dạng.
Tiêu Chiến không nói gì chỉ liếc cậu một cái thật sắc, chạm hai bàn chân xuống nền nhà lạnh lẽo làm anh rùng mình vài cái, anh chống hai tay xuống giường lấy sức đẩy cả thân thể miễn cưỡng đứng lên.
Tuy không khó để đứng dậy nhưng chỉ vừa cố bước bước đầu tiên, hạ bộ anh lại đau nhức đến hô hấp không đều hai chân run rẩy ngã nhào vào người cậu.
Đưa tay đỡ lấy anh nhìn thấy cái nhíu mày cũng như vài giọt mồ hôi bên trán anh lòng cậu có phần bị co thắt mãnh liệt.
Tiêu Chiến run rẩy trên đôi chân không chút tù túng, Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi lại xuống giường.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, bây giờ đối với anh việc đi nó rất là xa xỉ chỉ cần một bước anh lại muốn tắt cả thở nhưng anh lại cần phải đánh răng rửa mặt rồi còn lấp đầy cái bụng trống sau một đêm kịch liệt.
Chợt nhận ra mình còn có một sủng nam đặc biệt nghe lời, Tiêu Chiến đưa mặt sang Vương Nhất Bác bắn cho cậu một ánh mắt thật ướŧ áŧ, lại có phần mê hoặc ma mị.
- Anh....
Giọng nói ngọt ngào tựa viên kẹo đường vào buổi sáng lại làm cho Vương Nhất Bác cả kinh, cậu hơi mở to mắt trong lòng xuất hiện hàng vạn dấu hỏi chấm.
- Em kêu tôi ?
Vương Nhất Bác như không tin được vào hiện thực, mắt phượng chăm chăm nhìn anh ngón tay không tự chủ tự chỉ vào mặt mình.
Tiêu Chiến đảo mắt khẽ gật đầu, hàm răng vạ lây đem môi dưới cắn cắn.
Anh thật sự không muốn gọi vậy đâu nha !
Anh đây hơn tận vài tuổi mà phải hạ thân kêu đàn em là anh, không được không được !
- Muốn gì sao ?
Vương Nhất Bác hơi đắc ý hơi nhướng đuôi lông mày, cậu sẵn sàng chấp nhận mọi thứ anh hiện tại muốn làm nha.
Cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang bùng phát một cách không thể kiểm soát.
- Muốn đánh răng nhưng...đi không được.
Tiêu Chiến bối rối không biết xưng hô làm sao.
Xưng tôi thì lại có chút lạc quẻ nhưng xưng em thì lại đánh bay luôn cái tôi ít ỏi còn xót lại trong tâm hồn.
Vương Nhất Bác chớp mắt vài cái như