Ta cha hạo lại là au đây
Trước khi vào truyện thì au chỉ muốn nói cho các tỷ biết là chương này nó dài thòn lòn luôn.
Vốn định tách ra làm 2 chương nhưng lại không nỡ cắt đi sợ các tỷ hụt hẫng rồi lơ au mất tiêu luôn.
Chương này sẽ có một lần H hụt nhưng hãy kiên trì đọc về phía sau nhé.
Chúc các tỷ có trải nghiệm vui vẻ.
Bye bye, wo ai nì các tỷ moa moa moa moa.
[ Let"s Think ]
Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên hôn nhẹ vào khoé môi.
Anh ngẩng đầu lên đặt cằm lên vai cậu, xoay mặt hé răng day cắn cổ cậu.
Hương vị quen thuộc xuất hiện nơi đầu lưỡi.
Vương Nhất Bác không hề đứng yên, cậu bắt đầu cởi từng nút áo của anh đến khi hờ hững tuột theo cơ thể rơi xuống sàn.
Tay cậu vuốt ve lấy bờ lưng trắng mềm mại mãnh khãnh, tay kia lại mân mê lấy cái eo thon thả.
Tiêu Chiến mẫn cảm rùng mình một cái vẫn không buông tha cho cổ cậu, anh cắn đến mức nó đã ửng đỏ có khả năng sẽ trở bầm sau này.
Tay cậu lạnh lẽo di chuyển đến điểm hồng nhô lên trước ngực, Tiêu Chiến theo phản xạ liền rụt người cổ họng cũng he hé một tiếng rên.
Vương Nhất Bác chạm lấy ra sức day nắn đưa Tiêu Chiến vào cõi lạc của sự đê mê, sự miên man xâm lấn lấy não bộ.
Tiêu Chiến nhả cổ Vương Nhất Bác ra hoàn toàn gục đầu vào hõm vãi cậu khó khăn hít lấy mùi hương nam tính sâu vào khoang mũi.
Cơ thể bất lực không thể động đậy.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lấy bờ vai hững hờ của anh, cắn nhẹ rồi sang nút để lại những vết hôn đặc biệt nổi bật trên làn da trắng.
Tiêu Chiến khẽ cau mày việc này thật sự có chút nhói.
Vương Nhất Bác hôn day đến cổ, cậu đưa lưỡi nhẹ nhàng liếʍ ɭáρ.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
- Vương tổng, đến giờ ăn tối rồi.
Là tiếng của dì Lý.
Tiêu Chiến giật thót cả mình, anh phản xạ vung tay đẩy cậu ra nhưng Vương Nhất Bác lại chắc chắn bám víu không buông.
Vốn không có ý định trả lời, Vương Nhất Bác khom xuống ngậm lấy điểm hoa trước ngực anh vào miệng.
Tiêu Chiến liền a lên một tiếng rõ mồn một.
- Vương tổng, có chuyện gì sao ?
Dì Lý bên ngoài gõ cửa lần nữa, thanh âm bà xem lẫn sự lo lắng bên trong lọt thẳng vào tai anh chỉ qua một lớp cửa.
- À..a..dì Lý..dì xuống trước đi.
Con chỉ thấy con gián thôi, con với Nhất Bác sẽ xuống ngay.
Giọng Tiêu Chiến có phần hơi run nhưng lại cố kiềm nén để dì Lý không sinh nghi mà xông vào.
Dì Lý chỉ ậm ừ vài tiếng rồi bỏ đi, Tiêu Chiến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác nhe răng cắn một cái.
- A...đau.
Tiêu Chiến nhăn mặt búng trán cậu một cái, Vương Nhất Bác nhả anh ra thì đứng đó chớp chớp cặp mắt long lanh, cậu đây không có tội a.
- Doạ chết tôi rồi.
Này ! Cậu có biết dì Lý chỉ cách một lớp cửa không ? Lỡ chẳng may dì vào rồi tôi phải làm sao ? Đã thế còn cắn tôi, tôi tức chết cậu mà.
Mặt nhăn nhó, Tiêu Chiến không biết làm gì đành dậm chân vài cái thật mạnh xoay người bỏ vào trong phòng.
Vương Nhất Bác tốt bụng tự động nép sát vào tường chừa một lối đi thật rộng rãi cho anh.
Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu bán thể lướt qua mặt cậu một cách thật vô tình, lạnh lùng.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, cậu lao đến một tay vươn lên che đi đôi mắt của anh tay còn lại vòng trước eo hờ hững ôm lấy.
Cậu cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào vai anh, một dấu răng chủ quyền căn bản được hình thành.
Tiêu Chiến cơn đau lần nữa ập đến, anh không la lên vì đau chỉ a vì bất ngờ.
Vương Nhất Bác buông anh ra.
Tiêu Chiến nhướn vai lên cố nhìn về phía sau, thấy được cái dấu răng đỏ in rõ trên vai.
Tiêu Chiến không nói gì, anh bất lực nhìn cậu một cái anh đã hết hơi để cãi nhau rồi, anh lê bước đến tủ quần áo, sọt đại một cái áo của cậu vào rồi đi ra ngoài.
Thấy cậu không có ý định đi ăn tối, Tiêu Chiến mới khựng bước rồi nhìn cậu.
- Cậu không ăn tối à ?
- Tôi hơi mệt, anh đi ăn đi.
Vương Nhất Bác lắc đầu rồi quay người đi vào sofa ngồi xuống cầm lấy chiếc laptop.
Tiêu Chiến đứng đó trầm lặng nhìn anh vài giây rồi cũng đóng cửa mà đi khỏi.
Vương Nhất Bác ngồi dựa ra sau, cậu lướt trên mặt cảm ứng mở ra một bức ảnh y hết bức ảnh trong phòng sách của cậu.
Ảnh cậu chụp chung với người ba ngồi trên xe lăn.
Ánh mắt lạnh lùng trở nên đầy phức tạp, gương mặt biến hoá thật chua xót.
Hít một ngụm không khí lạnh lẽo trong gian phòng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiết chế cảm xúc rồi bắt đầu động tay đánh chữ.
Thật ra cậu là đang làm ra bản kế hoạch dành cho đám cưới của Tiêu Chiến và Chúng Huyền vốn cậu cũng không gấp rút việc này nhưng chẳng qua do lão Chúng đã bắt đầu đi đồn đại về đám cưới của con gái lão kéo không ít sự ngưỡng mộ thậm chí còn có vài cuộc làm ăn rất hời.
Dù chưa chính thức công bố đám cưới đình đám này nhưng trong giới kinh doanh căn bản ai ai đều đã biết đến trông thật rầm rộ.
Nghe được động tĩnh của nhà gái từ Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác lúc đó chỉ một nụ cười phất như có như không, sự khinh thường thấy rõ.
Nhưng cũng có một câu nói của hắn làm cậu suy nghĩ mãi.
- Tiêu thiếu thật sự sẽ không làm sao chứ ?
Quả thật là sẽ không sao nhưng cũng rất là có sao.
Không sao là vì cậu chắc chắn anh sẽ không sao về thân thể nhưng lại có sao với cảm nhận và cảm xúc của anh.
Nếu nói việc cậu ngộ nhận rằng Tiêu Chiến sẽ không sao thì có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không phủ nhận hoặc không có quyền để phủ nhận.
Thật sự trước đó cậu chỉ mãi nghĩ đến việc trả thù kẻ đã sát hại ba, trả lại cái sừng kẻ đã phản bội cậu nên đã ích kỉ cưỡng ép anh kết hôn việc anh không muốn cũng không bao giờ muốn xảy ra.
Nhưng vì cậu anh đã chấp nhận mà không nói gì.
Cậu liệu có quá nóng vội quá không ?
Lúc ấy khi nói câu anh kết hôn Vương Nhất Bác dường chỉ nói trong sự mù quáng, cậu không hề để ý hay quan sát gì đến thái độ của anh.
Anh chỉ vừa đồng ý Vương Nhất Bác lại cảm thấy thoả mãn vì...đạt được mục đích của bản thân.
Cậu ngay từ đầu chỉ lợi dụng anh.
- Vương Nhất Bác !
Tiêu Chiến ăn cơm xong thì liền lên phòng, bước vào thì chỉ thấy cậu ngồi như trời chồng ở đấy nhìn chăm chăm vào màn hình dường đắm sâu vào trong suy nghĩ.
Anh tiến đến dù có kêu hay lay người cậu vẫn không phản ứng, cho đến khi nhìn thấy trên màn hình laptop hoàn trống trơn, chỉ vỏn vẹn hai chữ "xin lỗi" cô độc trên nền trắng.
Anh khó hiểu gập máy xuống thì Vương Nhất Bác cứ thế cũng sực tỉnh lại.
- Anh ăn xong rồi sao ?
Vương Nhất Bác giật mình nhẹ rồi đưa mắt bảy phần ngơ ngác sang nhìn Tiêu Chiến.
Bỗng nhiên lại cảm thấy có sự khó xử của bản thân đối với anh, ít phần có sự né tránh.
- Cậu không khoẻ thật sao ? Sao mặt lại nhợt nhạt thế kia ?
Tiêu Chiến có phần lo lắng, anh ngồi xuống bên cạnh cậu một tay đặt trán người tay kia đặt trán ta.
Nhiệt độ không chênh lệch là bao, Tiêu Chiến tiến đến ôm lấy mặt cậu xem xét từng chi tiết coi xem liệu có chỗ nào bất ổn hay không.
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu rụt người ra sau thoát khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh khẽ rũ mắt, tóc mái theo đà phủ xuống che đi nửa gương mặt khiến cậu trông thật suy sụp.
Tiêu Chiến chơi vơi tay trên không thì hạ xuống nắm lấy bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo của cậu.
- Cậu làm sao vậy ?
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, cậu trầm lặng ngước nhìn anh.
Cậu xích lại gần bên anh rồi vòng tay ôm cái eo nhỏ, dựa trán vào vai anh đưa mũi hít từng hương thơm ngọt ngào.
- Tiêu Chiến...
Cậu mềm giọng gọi tên anh khiến anh trong lòng lại trở nên mềm nhũn, anh dường như đắm chìm vào sự ôn nhu xen lẫn bên trong thanh âm của cậu.
Tiêu Chiến cũng ừ lại một tiếng, lại cảm giác phía sau lưng áo bị cậu nắm chặt.
- Có bao giờ anh cảm thấy tôi ích kỉ khi bắt anh kết hôn với Chúng Huyền không ? Bây giờ tôi lại cảm thấy ngu ngốc khi không lại lợi dụng anh đấy.
Vương Nhất Bác thêm xích lại gần anh cứ như muốn cả thân thể của cậu được yếu đuối dựa vào lồng ngực an toàn của anh.
Giọng cậu có phần buồn bã lại xen lẫn hối lỗi, khó khăn nói ra điều chính cậu đang chập chờn, điều này khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy có phần trầm lặng.
Khuôn miệng nhỏ khẽ thở dài một hơi, anh đưa tay lên vuốt dọc sóng lưng cậu.
Một sự an ủi chứa đựng biết bao sự ôn nhu của Tiêu Chiến.
- Thật sự lúc đấy tôi chỉ có chút buồn, tôi nghĩ rằng có phải cậu muốn tôi cưới cô ta để hai người có thể bên nhau dễ dàng hơn không ? Nhưng trong một lần mơ màng tôi lại thấy sợ cậu khi cậu rất hung dữ nói rằng họ nọ cậu một mạng người.
Rồi lại đến bây giờ, nhìn thấy cậu quan tâm ra sao thì tôi cũng không quan tâm đến cái lý do ấy nữa chỉ cần cậu muốn thì tôi sẽ làm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu