Chuông báo thức reo đúng hẹn vào bảy giờ sáng, Tử Văn mệt mỏi vươn tay ra khỏi lớp chăn ấm áp để tắt đi tiếng chuông ồn ào ấy, bên ngoài lớp cửa kính sát đất vẫn là một mảng âm u hiu quạnh, quả là mùa đông, cái không khí thật khiến người ta cảm thấy buồn rầu.
Nhìn người phụ nữ đang nằm trong ngực vẫn đang say ngủ quả thật là có chút đáng yêu, bên ngoài chính là nữ nhân đầu đội trời chân đạp đất không có việc gì làm khó được cô, đối với bảo bối thì lại chính là một người mẹ vô cùng thông thái, nhưng đối với anh dù sao đi chăng nữa cô vẫn mới chỉ là một cô nhóc mười tám tuổi có tâm hồn thiếu nữ ngây ngô mà thôi.
"Nhất Bác đã chết năm năm rồi" Ninh Hinh co người rúc vào trong ngực Tử Văn, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy chồng mình, cảnh tượng đáng sợ buổi sáng hôm ấy chính là thứ cô chẳng thể nào quên được.
Tử Văn ôm vợ mình vào lòng dịu dàng vỗ về thêm một chốc, lại đưa tay với lấy điện thoại để bên cạnh, tắt chế độ máy bay đi, những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn ngập tràn màn hình khoá, tiếng thông báo không ngừng vang lên.
Ninh Hinh đang nằm trong ngực