Lúc đấy anh đang ở trong bếp gọt trái cây, vừa nghe tiếng chuông cửa liền cảm thấy có chuyện không lành, chỉ là anh đã chậm một bước rồi, cánh cửa ấy đã được Ninh Hinh tưởng rằng ba mẹ mình tới mà ngây ngốc mở ra, anh vẫn không thể quên được cái dáng vẻ ấy của Ninh Hinh lúc mở cửa.
Bảo bối của anh chính là ngây người chết đứng ở trước cửa, cô gái tự tin đứng trước hội trường trăm người diễn thuyết hôm nào nay đã không còn nữa rồi.
Đứng trước mặt anh lúc ấy chỉ là một thiếu nữ thanh xuân mang theo chấp niệm dành cho thần tượng của mình mà thôi.
"Chị dâu xin chào" đúng, câu nói ấy chính là do Nhất Bác nói ra, bên cạnh chính là Lão Tiêu dùng ánh mắt đồng cảm nhìn anh.
Tử Văn liền biết bản thân mình không ổn rồi, liền nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy Ninh Hinh, cắn răng cắn lợi mà giới thiệu với cô về tên tiểu quỷ trước mặt: "Bảo bối, đây là em họ anh Vương Nhất Bác, còn đây là người yêu của em ấy Tiêu Chiến, mọi người mau vào trong ngồi"Vương Nhất Bác cùng Lão Tiêu chính là rất thoải mái theo lời mời của anh mà tiến vào trong, còn bảo bối của anh chính là kéo anh vào phòng, vốn dĩ anh nghĩ