Hàn Như sững sờ nhìn nhìn Tôn Thất ánh mắt lo lắng cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô run rẩy, giọng nói hoảng hốt, giống như người vừa rồi là suýt bị xe tông là anh vậy.
“Không sao, anh không sao chứ.
”
Tôn Thất lắc đầu đỡ cô vào lề đường.
Hàn Như cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi không ai có quyền chọn cha mẹ của mình cả cô cũng vậy, Tôn Lượng là đứa trẻ đang thương cô chăm sóc từ khi con đỏ hỏn vậy cớ gì cô phải ghét bỏ nhóc con cơ chứ.
“Hàn Như anh đưa em về.
”
Tôn Thất nhìn cô anh mắt tràn ngập sự lo lắng, những gì cô đang trải qua anh đều biết cả nếu có thể anh tình nguyện là người đau đớn chỉ mong cô và Tôn Lượng cả đời này an yên không sầu không khổ.
“Được anh đưa em qua siêu thị em mua đồ song chở em qua nhà anh, em muốn xin lỗi Tôn Lượng.
”
Hàn Như mỉm cười nhìn Tôn Thất suy cho cùng những năm qua người luôn bên cạnh cô cho cô cảm giác gia đình nơi xứ người chỉ có anh mà thôi.
Thời gian lặng lẽ trôi chớp mắt sắp đến cuối năm Hàn Như cũng dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống, dự định sang năm mới sẽ quay bộ phim dài tập còn hiện tại cô đang điều hành một trung tâm thương mại, mở bệnh viện tư nhân cùng một người bạn mới quen.
Ly hôn gần nửa năm cô không gặp lại Lương Hải lần nào, thời gian của cô gần đây công việc bận rộn Tôn Thất thường hay đến thăm cô Tôn Lượng thì khỏi phải nói nhóc con chuyển sang ở hẳn với Hàn Như.
Điện thoại đổ chuông nhìn vào màn hình là số của Hàm phi có lẽ là về nước rồi muốn hẹn cô đi ăn đây.
“Mình nghe.
”
“Như anh mình lấy vợ là em gái Lương Hải.
”
“Lương yên cùng anh cậu kết hôn.
”
“Đúng vậy Như mình không muốn.
”
Hàn Như thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời Hàm phi.
“Phi, Lương Yên là một cô gái tốt tiếp xúc với cô ấy mình tin là cậu sẽ thích cô ấy.
”
Hàm Phi nghe vậy cũng không phản bác chỉ là trong lòng không thỏa mái, cô vẫn cảm thấy Lương yên không hợp với anh cô.
Nói qua lại một hồi Hàm Phi mới chịu tắt máy, Hàn Như nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ Nhóc con tan học lên cũng đứng dậy đi về.
“Chủ tịch Hàn hôm qua có bệnh nhân từ bệnh viện A chuyển viện sang bệnh viện của chúng ta.
” Minh Cảnh vừa nói vừa nhìn vào điện thoại.
Hàn Như nhíu mày.
“Viện trưởng Minh bệnh viện của chúng ta nhờ cả vào anh vậy.
”
Minh Cảnh là người bạn mới quen của Hàn Như tình cờ cô gặp Minh Cảnh khi đang đi quay ở thái lan, anh từng học y ở Đức tốt nghiệp trường