Vết thương sau khi băng bó cũng không có gì nguy hiểm, chánh nước một vài hôm là được.
“Cô Hàn.” Bác sĩ nhìn Hàn Như ấp úng muốn nói lại thôi.
Hàn Như muốn tiễn bác sĩ nhưng Lương Hải không đồng ý, nói thế nào cũng không để cô đi, đến khi Lương Hải ngủ say Hàn Như mới có thể thoát khỏi cái ôm của anh.
Bên ngoài Trương Hàn đợi Hàn Như cả buổi cuối cùng cô cũng đi ra.
“Chị bác sĩ nói có vẻ như đại ca đang có vấn đề về tâm lý, dấu hiệu của bệnh rối loạn lưỡng cực do phải chịu đả kích trong một thời gian dài.”
Hàn Như có chút sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh thời gian này cô cũng cảm thấy Lương Hải có vấn đề, chỉ là cô không nghĩ anh lại áp lực đến vậy có lẽ do mất đi một đoạn ký ức chăng.
“Bác sĩ có nói gì nữa không.”
“Chị cô Lương Yên nói đại ca cũng từng bị như vậy một thời gian, bác sĩ lúc trước của đại ca là Đỗ Cẩm.”
Hàn Như nghe song không mặn không nhạt làm Trương Hàn cũng không dám nói những câu tiếp theo.
Thở dài cô với anh đúng là không hợp nhau mà.
“Yêu cầu của Đỗ Cẩm là gì.” Hàn Như lạnh nhạt nói.
“Là…….
là khi thời gian cô ấy ở đây chị không được xuất hiện.” Hàn Như gật đầu nói được ngày mai cô sẽ chuyển khỏi đây.
Sáng hôm sau Lương Hải tỉnh dậy không thấy người, trong lòng sốt ruột vội vàng chạy xuống dưới nhà.
Hàn Như đang nấu canh giải rượu cho Lương Hải thấy anh vội vàng chạy xuống nhà, tóc vẫn còn hơi dối vừa nhìn đã biết anh mới ngủ dậy giọng nói vẫn còn khàn ánh mắt nhìn về phía cô vô cùng ấm ức.
“Em lừa tôi hôm qua tôi ngủ em liên ra ngoài đúng không.”
Hàn Như nhìn anh như vậy trong lòng bất đắc dĩ thở dài, kéo ghế cho Lương Hải để anh ngồi xuống chỉnh lại giúp anh mấy sợi tóc còn rối Hàn Như mới bình tĩnh nói.
“Không có em mới dậy nấu canh cho anh này.”
“Em nói dối phòng khánh chăn vẫn còn ấm tôi kiểm tra rồi, em chia phòng ngủ với tôi em muốn bỏ rơi tôi.”
Hàn Như không tỏ ra khó chịu chỉ nhẹ nhàng dỗ dành anh, sáng nay coi như cô hồ đồ cùng anh lần cuối đi.
“Em sợ chạm vào tay anh thôi, Lương Hải lát nữa bác sĩ sẽ tới khám cho anh.
Anh phải hợp tác biết không.”
Lương hải vẫn khó chịu trong lòng nhưng thấy cô dịu dàng như vậy đành độ lượng không chấp cô.
“không cần có em chăm sóc anh là đủ rồi.”
“Lương Hải bác sĩ là đàn em khóa dưới của anh, anh còn nhớ Đỗ Cẩm không.”
Lương Hải nghe vậy trong lòng nổi đầy giông bão nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh gật đầu.
Mẹ nó cái tên lang băm kia anh muốn chém chết anh ta.
Đỗ Cẩm sáng sớm đã không ngủ được, đêm qua Lương yên gọi cho cô nói bệnh tình của Lương Hải lại tái phát, làm cô có chút vui mừng năm đó biết anh bị bệnh cô đã bỏ thời gian một năm để học tâm lý, bệnh nhân duy nhất của cô là Lương Hải.
Hàn Như thấy Đỗ Cẩm đã đến chỉ mỉm cười chào hỏi, ngoài dự đoán của cô Lương Hải chỉ nhàn nhạt nói chuyện với cô ta.
“Em đi quay mấy hôm thời gian này anh hợp tác điều trị cùng bác sĩ Đỗ nhé.”
Nhìn Lương Hải thật lâu Hàn Như nở một nụ cười từ biệt, tạm biệt Lương Hải.
Lương Hải biết cô nói đôi thái độ của cô anh nhìn là đã biết nhưng anh không giữ cô lại mà để cô ra cửa.
Hàn Như đi rồi trong nhà chỉ cón mấy người bọn họ Lương Hải lười biếng cầm canh giải rượu mà Hàn Như nấu lên uống từng ngụm từng ngụm.
“Đỗ Cẩm cô có thể đi rồi, chuyện trước kia coi như chưa từng có."
Đỗ Cẩm sững sờ cả người lạnh toát, Lương Hải không phải mất trí nhớ là anh cố tình.
“Lương Hải em không cố tình em sai rồi, em yêu anh rất yêu anh vì anh em có