Nguyệt Hằng bước đi một cách từ từ chậm rãi , tinh thần chuẩn bị cho một buổi đêm cực khổ.
Ngày hôm nay không như mọi ngày, bước chân của nàng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Ngày hôm nay nàng có một tâm trạng khác, thoáng cảm xúc ngậm ngùi thương nhớ một cơn gió vừa thoáng qua.
Khi ánh mắt vẫn còn đang ướt lệ, chợt nàng thấy trước mặt mình có hình bóng quen thuộc xa xa.
Đôi mắt bị nhòe đi vì lệ , nàng gạt nước mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó chính là nam nhân mà nàng đang nghĩ tới.
Nguyệt Hằng vui mừng, toan chạy lại gần hắn với nụ cười sung sướng trên môi.
Nhưng bất chợt khựng lại, nhận thấy có chuyện gì đó khác lạ.
Hắn đứng đó nhìn nàng, khuôn mặt nhăn nhó mà không một nụ cười.
Nguyệt Hằng thoáng dừng lại, khuôn mặt lại trở lại muộn phiền như lúc nãy.
Niềm vui thoáng tới rồi lại thoáng đi, tự hỏi phải chăng là người ta đã biết hết mọi chuyện về nàng rồi? Nguyệt Hằng cúi đầu, tay nàng kéo vạt áo ở cổ sát lại với nhau , nép mình lặng lẽ bước đi.
Nàng không dám nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn vào khuôn mặt người đàn ông ấy.
Nàng bước lại gần, càng lúc càng gần, ánh mắt cúi gầm vẫn còn thấy được đôi chân của người ấy.
Nàng lặng lẽ lướt qua , giây phút ấy tưởng như đất trời cũng dừng lại.
Hai người mới lúc sáng còn đang thân thiết, bây giờ đã tựa như người xa lạ.
Trong khoảnh khắc vừa lướt qua ấy, nàng muốn bỏ chạy thật nhanh để trốn tránh hiện thực.
"PẶC ..." một bàn tay vươn ra bắt lấy tay Nguyệt Hằng, bàn tay bị nắm chặt lại khiến nàng không bước đi được, phải đứng lại.
Nguyệt Hằng rón rén ngại ngùng quay lại nhìn, thấy nam nhân ấy đã nắm chặt tay mình , hắn vẫn hướng khuôn mặt về phía trước , không ngoảnh lại nhìn nàng.Vạn Vân Phong sau khi điều tra được công việc của Nguyệt Hằng , tâm tư trở nên rối bời khó tả.
Hắn lững thững trở về lại làng, trên con đường ấy thoáng thấy phía trước bóng hình quen thuộc.
Hắn đứng khựng lại , nhìn về hướng người phụ nữ ấy.
Đôi mắt vạn Vân Phong là đôi mắt của người tu luyện, hắn tinh hơn rất nhiều so với những người phàm khác.
Nhanh chóng nhận ra người phụ nữ đấy là người mà hắn yêu mến, khoảng khắc này không biết phải làm gì bây giờ.
Nguyệt Hằng đang trên đường đi làm, bước chân của nàng từ từ nhưng nặng nề.
Vân Phong thấy rõ trên đôi mi của nàng là những giọt lệ ướt đẫm che đi tầm nhìn của người thiếu nữ ấy.
Khuôn mặt Vân Phong nhăn nhó , người phụ nữ này chiều tối nay lại tiếp tục đi làm, và cái công việc đó là công việc hắn không bao giờ muốn thấy.
Vân Phong lại nghĩ đến lúc trưa , khi Nguyệt Hằng nói rằng sẽ chăm chỉ để mua cho những đứa trẻ một tấm áo mới , hắn lại trở nên cau có.
Chăm chỉ ở đây nghĩa là làm gì? Chăm chỉ làm cái gì cơ chứ? Cảm thấy rất khó chịu , khiến sắc mặt trở nên tệ đi rất nhiều.
Khi Nguyệt Hằng đi lại , nàng cúi gầm mặt không dám nhìn hắn.
Hắn cũng đoán biết được rằng nàng đã nhận ra điều gì.
Nàng cúi gầm mặt đi tới , lướt ngang qua người hắn, vờ như không quen biết lại càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
Há có thể lướt qua mặt hắn dễ dàng như vậy sao? Không thể chấp nhận, hắn vươn tay túm lấy bàn tay của nàng khiến nàng không thể bước đi thêm được nữa, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa mà cọc cằn nói.- "em định đi đâu?"Nguyệt Hằng bị nắm tay giữ lại, quay lại nhìn thì thấy người đàn ông ấy còn chẳng buồn nhìn mình.
Cảm giác buồn thăm thẳm trong linh hồn, nàng cúi mặt xấu.- " em...!Em phải đi làm..."Đi làm, "đi làm" ở đây là làm gì? Một câu nói đơn giản với bất cứ ai, nhưng với Nguyệt Hằng lại trở nên quá khó khăn để nói.
Với một người phụ nữ hành nghề đặc biệt như vậy, với một công việc bị xếp vào hạng thấp hèn như vậy , thì câu trả lời này cũng quá sức khó khăn rồi.
Ánh mắt của nàng vẫn lén lút nhìn nam nhân ấy, không biết hắn sẽ khinh thường nàng thế nào.
Vạn Vân Phong vẫn đứng đó, hắn vẫn không nhìn nàng , bàn tay không có vẻ gì là buông cho nàng đi cả.
Ánh mắt vẫn không quay lại nhìn nàng, hắn lại hỏi.- " vậy, không đi làm có được không?"Vạn Vân Phong rất khó chịu, cực kỳ khó chịu khi nghĩ đến chuyện Nguyệt Hằng phải vô trong trấn làm công việc ấy.
Nàng phải đi tiếp những người đàn ông trong đấy , những kẻ mua dâm.
Hắn không muốn một chút nào, và cũng không cho phép điều ấy tiếp tục.
Cho dù câu trả lời của Nguyệt Hằng thế nào, hắn cũng sẽ không cho Nguyệt Hằng đi vào đó.
Nguyệt Hằng vẫn để yên bàn tay mình trong tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, như cảm nhận hơi ấm của tình thương.
Nàng chẳng dám mộng mơ, vì thực tại luôn phũ phàng, nàng ngậm ngùi nói.- " nếu em không đi làm...!ai sẽ nuôi những đứa trẻ đây ?"Chính là như vậy, đó chính là thực tại.
Sẽ không có ai, không có kẻ nào có lòng tốt để cưu mang nuôi dưỡng những đứa trẻ tật nguyền được cả.
Đây là điều mà Nguyệt Hằng đã từng đối diện, nàng lúc này giật nhẹ tay toan bước đi, nhưng bàn tay của Vân Phong càng siết chặt hơn.
Hắn kéo mạnh tay nàng, khiến nàng bị kéo về quay người nhìn trực tiếp vào hắn.
Và lần này hắn đã chuyển động, quay người sang nhìn thẳng vô mặt nàng mà nói .- "ta nuôi, ta sẽ nuôi tất cả.
Toàn bộ những đứa trẻ, và cả em nữa, ở nhà với ta đi.""Hả ..." Nguyệt Hằng ngơ ngác ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt nghiêm nghị , vẻ mặt nghiêm túc, Vạn Vân Phong đã khiến Nguyệt Hằng sững sờ.
Không phải là nàng đang nghe nhầm đấy chứ? Bốn mắt nhìn nhau, trong một thoáng im lặng, Nguyệt Hằng lại bật cười.
Cái cười của nàng không phải cười vui, cười sướng, mà cười gượng vì không tin vào những gì mình mới được nghe.
Nguyệt Hằng lắc đầu.- " thôi đi, công tử đừng có đùa như vậy mà.
Xin người thả tiểu nữ ra, tiểu nữ còn phải đi làm"Nói