Bạch Đạo Sư

50: Đòn Roi


trước sau


Xuân nhi và Khúc Thừa Dỗ đang nô đùa vui vẻ trong bụi chuối, bỗng có tiếng nói phát ra.- " á...ghê gớm thật , mới có tí tuổi ranh đã dẫn trai về nhà"Cả hai giật mình nhìn lại, thì ra dì ghẻ đã lẻn ra đây từ hồi nào rồi.

Bà ta cầm cây roi trên tay, mặt hung ác trừng mắt.- " hai đứa cẩu nam nữ, mới tí tuổi đã làm trò đồi bại.

Để xem lão nương xử lý hai ngươi thế nào"Khúc Thừa Dỗ ngơ ngác, cái gì mà đồi bại chứ? Hai đứa trẻ nô đùa thì có gì mà bà ta vu cáo nghe khủng khiếp vậy.

Dì ghẻ vung cây roi lên.- " thương cho roi cho vọt, lão nương phải dạy dỗ ngươi"Dứt lời vụt cây roi xuống nhắm thẳng Khúc Thừa Dỗ đánh xuống.

" Chát" một tiếng kêu đau đớn vang lên, trong khoảng khắc Xuân nhi lấy thân mình che chở cho Khúc Thừa Dỗ mà hứng trọn cây roi, em la lên.- " chạy đi, huynh chạy đi"Khúc Thừa Dỗ giật mình, nghe Xuân nhi nói vậy thì vội vàng bỏ chạy.

Dù gì cũng chỉ là cậu bé mười tuổi ăn sung mặc sướng, biết làm gì trong trường hợp này đây.

Khúc Thừa Dỗ bỏ chạy còn nghe tiếng roi chan chát cùng hét đau đớn của Xuân nhi.- " á...tha cho con dì ơi, con biết tội rồi"Biết tội ư? Xuân nhi thì làm gì có tội, chỉ là sự tàn ác của dì ghẻ tự cho mình cái quyền được đúng.

Khúc Thừa Dỗ nén nước mắt chạy trốn, mà cũng chẳng biết trốn đi đâu.

Bao nhiêu đòn roi Xuân nhi hứng chịu cả.

Dì ghẻ định rượt theo thì Xuân nhi ôm chân ả, em khóc lóc van xin.- " hu hu dì ơi, tha cho huynh ấy, huynh ấy đói nên chỉ tới đây xin chén cơm thôi mà "Vừa nghe đến xin cơm, lại nhìn thấy chén cơm đã bị ăn hết, mụ dì ghẻ trợn mắt nắm cổ áo Xuân nhi mà kéo lên.- " a...ranh con.

Tao đi làm lụng cực khổ vất vả kiếm cơm về cho mày ăn sung mặc sướng, mày lại lấy chén cơm mồ hôi nước mắt của tao đi cho trai.


MẤT DẠY "" Bốp bốp..." Mụ gì ghẻ tiện tay tát cô bé tám tuổi hai cái choáng váng.

Cái gì mà " ăn sung mặc sướng chứ?" Xuân nhi ăn đói mặc rách, và người làm lụng vất vả ở đây chính là em.

Xuân nhi đâu có dám cãi lời, đành phải cam chịu.

Mụ dì ghẻ túm tay em lôi đi.- " theo tao vào nhà.

Cá không muối cá ươn, tao phải dùng gia pháp dạy dỗ lại đứa con gái hư hỏng như mày"Cái gì mà hư hỏng? Xuân nhi chính là đứa trẻ ngoan nhất, siêng nhất, và đáng yêu nhất cái làng này.

Mụ dì ghẻ lôi đứa trẻ một cách thô bạo vào trong.

Lúc này cha đẻ của Xuân nhi thế nào vô tình về phép đúng lúc.

Nhìn thấy cha mình, bé gái tám tuổi trong mắt ánh lên một tia hy vọng.

Em mong chờ mình sẽ được chở che, hay ít nhất là bớt được phần nào đó đòn roi.

Cha em vừa thấy cảnh em bị lôi vào thì liền hỏi.- " có chuyện gì mà bà lôi con mạnh bạo vậy? Không nhẹ nhàng hơn được sao?"Lời nói chưa dứt, dì ghẻ đã nhìn thẳng mặt chồng mà gào lên thảm thiết.- " ông về đúng lúc lắm, về mà xem con gái ông mới tí tuổi dẫn trai về nhà ăn trộm tiền tôi này.

Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này "Người chồng nghe vậy thì trợn mắt tức giận, hắn không ngờ con gái mình lại làm chuyện tày đình.

Không thèm hỏi lại, cũng chẳng để con thanh minh, hắn quát lên.- " hư đốn, cho phép đánh, chết chôn"Xuân nhi chết lặng, tuyệt vọng khi mà hy vọng mong manh của mình bị dập tắt.

Cái gì mà dẫn trai về nhà trộm tiền chứ? Vu oan giá họa có vẻ như là tài năng đặc biệt của những mụ dì ghẻ thì phải.

Người cha thì hồ đồ, vợ nói gì nghe nấy chẳng thèm tìm hiểu.

Xuân nhi bé nhỏ không dám thanh minh, tưởng chừng cả thế giới sụp đổ đè lên đầu em, một bé gái tám tuổi.

Mụ dì ghẻ đắc ý lôi em vào phòng trong

chuẩn bị gia pháp.

Vừa vào phòng, dì ghẻ lập tức vụt một roi vào người em mà quát.- " QUỲ XUỐNG"Bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào Xuân nhi, em nước mắt giàn giụa mà quỳ xuống.

Mụ dì ghẻ chỉ cây roi vào mặt em, tay chống nạnh quát mắng.- " NÓI, THẰNG NHÓC ĐÓ LÀ AI? AI CHO MÀY DẪN NÓ VỀ ĂN TRỘM TIỀN TAO?"Cái gì vậy nhỉ? Mụ dì ghẻ vu oan cho em ăn trộm tiền, và có lẽ chính mụ ta cũng tin là thật rồi.


Bởi theo lý lẽ của mụ thì chỉ có dẫn trai về ăn trộm tiền chứ không còn lý do gì khác.

Mụ suy luận như vậy và mụ tin đó là thật, mà đây cũng là tính cách chung của những kẻ ngu dốt, những kẻ luôn tin vào suy luận của mình.

Xuân nhi đương nhiên không có làm những chuyện như vậy, em mếu máo.- " con không có, dì ơi con không có..."" BỐP...".

Không để em kịp nói xong, mụ dì ghẻ lập tức vụt roi vào em mà quát mắng.- " chối nè, tội chứng rành rành, bắt được quả tang còn chối tội nè "" CHÁT...CHÁT...CHÁT...".

Liên tục những đòn roi tàn nhẫn vung ra.

Trong cơn đau đớn đã vượt qua sự chịu đựng của một bé gái tám tuổi, em chạy lại ôm lấy chân dì ghẻ mà òa khóc.- " dì ơi tha cho con, con biết tội rồi, tha cho con..."Tiếng khóc van xin của em đâu chạm đến trái tim của kẻ không có trái tim.

Mụ dì ghẻ càng đánh càng hăng, vụt roi mỗi lúc một mạnh.

Em bé gái càng khóc mụ vụt càng mạnh.

" RẮC..." Cái roi không chịu nổi nữa gãy đôi.

Trong thoáng chốc em có chút hy vọng trận đòn sẽ dừng lại, thế nhưng mụ dì ghẻ đang say máu đâu có dễ gì dừng.

Mụ quát lên.- " mày ở yên đây"Mụ lập tức đi ra ngoài.

Xuân nhi đau đớn quỳ đó trong hoảng sợ , em biết rằng mụ sẽ quay lại với cây roi mới.

Thời gian bây giờ với Xuân nhi như vừa nhanh vừa chậm.

Trận đòn này em mong nó chóng qua nhưng sao thời gian như đứng lại, còn thời gian mụ dì ghẻ đi tìm cây roi mới thì cứ cảm giác nó trôi nhanh.


Mụ nhanh chóng quay lại với cây gậy to cứng.

Xuân nhi nhìn thấy hoảng hốt, cây gậy đó mà vụt thì em làm sao mà sống nổi.

Trong khoảng khắc định mệnh đứng trước sự sinh tồn của mình, em hoảng hốt lấy hết sức chạy ra ngoài hét lên.- " CHA ƠI...!CỨU CON VỚI..."Tiếng gào thét trong tuyệt vọng.

Mụ dì ghẻ nào để em chạy ra, mụ túm lấy em vụt tới tấp.- " chạy này, dám chạy này..."Tiếng vụt roi từ " chát..chát..." sang tiếng " bụp bụp...".

Cảm giác như lực đánh chấn động vào trong nội tạng.- " Á...!CỨU CON CHA ƠI...CON CHẾT MẤT..."Cha Xuân nhi ở bên ngoài, hắn bĩu môi chẳng thèm quan tâm, đứng dậy bỏ ra ngoài uống trà, để mặc con gái mình gào thét.

Đối với hắn thì đây là hình phạt xứng đáng cho tội lỗi mà em phạm phải, mặc dù em chẳng có tội gì.

Đúng là " mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm đá đầu giường " , đau đớn thay cho em.

Tiếng gào thét của đứa trẻ tám tuổi ngây thơ khiến hàng xóm láng giềng đau xót.

Nhưng người Giao Chỉ có câu " đèn nhà ai nhà nấy rạng" , họ không có quyền can thiệp , chỉ biết đứng ở nhà nhìn sang.

Ai có thể cứu được em đây?Tiếng khóc gào thét của em nhỏ dần, rồi người ta không còn nghe tiếng em khóc nữa, thật sự quá thương tâm..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện