Edit: Yan
——
6
Bình thường Bạch Lĩnh sẽ không một mình đi thang máy, bởi vì có một lần hắn tăng ca về nhà thang máy đột nhiên mất điện dừng ở giữa lầu 4 và lầu 5 nhốt hắn suốt ba giờ, lúc được cứu ra còn lên cả tin tức thời sự.
7
Bạch lĩnh rất mệt, vì hắn lại một mình tăng ca đến đêm khuya, thật vất vả đi ra tới cửa toà nhà văn phòng mới nhớ ra điện thoại để quên ở trên lầu.
Hắn không muốn bò lên tận lầu 14 nên quyết định phá lệ một mình đi thang máy.
Thang máy tới rồi, hắn đi vào bên trong không có một ai, ánh đèn sáng loá.
Lúc lên tới lầu 4, đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên loé lên, đèn số thang máy hiển thị lầu bảy, lầu tám, lầu chín...... Tối Đen!
Thang máy lung lay một chút sau đó dừng hẳn, Bạch Lĩnh rơi vào bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón.
Đèn không hề báo trước tự nhiên sáng lên, một giây sau lại tối sầm, nhưng một giây này cũng đủ để Bạch Lĩnh nhìn thấy rõ ràng bóng người chiếu trên cửa kim loại.
Thang máy vốn nên chỉ có mình hắn nhiều thêm một người.
"Tao đếm 1, đèn sáng cho tao. Đếm tới 2, thang máy lên tới lầu 14, đếm tới 3 cửa mở ra." Trong bóng tối, Bạch Lĩnh một tay cầm túi công văn, một tay đếm số.
"Một......"
Đèn sáng.
"Hai......"
Tới lầu 14.
"Ba......"
Cửa mở.
8
Bạch lĩnh mang công việc về nhà mở máy
tính ra sức viết kế hoạch.
Gõ chữ đến hơn nửa đêm hắn cảm thấy hơi mệt nên đứng dậy đi rót cho mình một cốc cafe. Lúc về tới chỗ máy tính, hắn phát hiện máy tính của mình dưới tình huống không có ai thao tác, trên hồ sơ để lại một chữ " Chết" khiến người nhìn mà ghê. Màu đỏ tươi, chữ giản thể vô cùng chói mắt.
Chữ "chết" chậm rãi phủ kín màn hình, cuối cùng toàn bộ màn hình phủ kín một mảnh máu đỏ lòm.
Đôi mắt Bach Lĩnh càng trừng lớn lớn, ngón tay cầm lấy cái ly gần như là muốn bóp nát nó.
"Bụp!" màn hình máy tính tối đen, biển máu biến mất, tất cả mọi thứ quay về yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập