Rất nhanh chuyến đi hai ngày một đêm đã kết thúc.
Ai nấy đều vui mừng, duy chỉ có Ái vẻ mặt buồn thui vì cái chân đau mà không được đi ngắm cảnh nơi đây.
Thấy vậy Yến lên tiếng: " Mày không được đi ngắm cảnh nhưng bù lại có chàng đẹp trai lo cho còn gì "
Ái không biết phải trả lời sao với cô bạn nên cười trừ.
Từ xa thân ảnh cao lớn bước vào phòng.
Yến chu môi: " Vừa nhắc đến là tào tháo tới liền rồi, thôi trả không gian riêng cho hai người, tao đi ra ngoài đây "
Ái vội lên tiếng: " Này này sao lại để tao một mình vậy hả "
Ái nói dứt câu thì Yến đã bước chân ra đến ngoài cửa.
Khánh vui vẻ: " Anh đâu phải sói thích ăn thịt thỏ mà e lại sợ anh vậy...? "
Ái ngại ngùng: " Anh tìm em có chuyện gì sao? "
Khánh vừa đi vừa tiến lại kiểm tra chân cho Ái làm cô nàng đỏ ửng hai má vì ngại ngùng.
Càng quan sát Khánh ở khoảng cách gần Ái không ngờ rằng ai lại đẹp trai như vậy.
Tiếp xúc càng nhiều cho Ái cảm giác ấm áp đến lạ.
Kiểm tra chân một lượt thấy tiến triển khá tốt, vài ngày nữa là Ái có thể đi lại bình thường.
Khánh vui vẻ nói: Em gắng tĩnh dưỡng vài ngày nữa là chân có thể đi lại bình thường được rồi "
" Anh học công nghệ thông tin mà kiêm cả bác sỹ nữa sao " Ái ngạc nhiên
Khánh lém lỉnh: " Anh còn nhiều ưu điểm mà em chưa biết lắm, em cứ từ từ khám phá nha "
Ái đã đỏ mặt nay hai má lại càng ửng hồng hơn.
Khánh nhìn thấy vậy sao mà thấy đáng yêu đến vậy.
Anh lại càng quyết tâm chinh phục được nàng hơn.
Chân Ái rất nhanh đã đi lại được bình thường, Ái vui mừng nhảy nhót hát ca.
Hôm nay là chiều thứ sáu Ái sẽ tranh thủ về thăm nhà cho thoả nỗi nhớ mẹ yêu.
Vừa về đến cổng cô nàng đã cất tiếng gọi lớn: " Mẹ ơi, gái rượu về rồi đây "
Nghe thấy tiếng con gái bà chạy từ trong bếp ra vui vẻ