Hà Đồ đưa hai sư đồ Lãnh Dạ Xuyên đến phía bắc tẩm điện, bước vào một gian phòng rộng lớn, trang hoàng.
Căn phòng này lúc trước Tử Sa đã từng ở qua.
Đêm đó, Dạ Xuyên với thân phận Hoàng Diệp Huy cũng đã từng bước vào đây đem y đi.
Hắn làm sao mà không nhớ cho được.
Lãnh Dạ Xuyên đặt Tử Sa lên giường nệm thì y đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, ngủ từ lúc nửa đường hắn bế về.
Có lẽ y mệt, cũng có lẽ vòng tay sư phụ quá ấm áp.
Vời thái y tới chẩn mạch, ông ta nhanh chóng chắp tay bẩm cáo: "Xin đại vương yên tâm.
Tiểu tử này chỉ là thân thể suy nhược lại bị tra tấn, nhất thời rơi vào mê man, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày liền khỏi.
Giờ hạ thần sẽ khử trùng vết thương cho y."
Miệng nói, thẳng tới thái y vươn tay tính chạm vào y áo thiếu niên đang chìm trong hôn mê bất tỉnh, một bàn tay trắng như tuyết vội nắm lấy cánh tay ông can ngăn.
"Khoan đã vị thái y này, không phiền ông.
Đây là đồ đệ của bổn tọa, để bổn tọa tự làm.
Ông hãy ra ngoài đi."
"Ơ, việc này..." Thái y trung niên ngớ ra đoạn quay nhìn đại vương, đã nhận được cái gật đầu chấp thuận.
Ông cũng ậm ừ qua loa.
"Vậy hạ thần giờ liền đi kê một thang thuốc để tiểu tử tỉnh lại bồi bổ.".
Tru????ện cop ????ừ ????rang ~ T????u MT????????Y????N﹒????N ~
Hà Đồ phất tay: "Được, ông lui đi."
Thái y lui rồi, Hà Đồ vẫn còn mặt dày đứng đó, cung nữ dàn hàng sau lưng lại đến cả chục người.
Như này làm sao Dạ Xuyên có thể tiếp tục việc muốn làm.
Nhíu mày hắn quay sang nhìn kẻ đang chằm chằm đứng bên cạnh mình mà bảo: "Đại vương, người sao còn chưa đi?"
"Gì, cả bổn vương cũng phải đi sao, sao lại không phải là người Lãnh sư phụ?" Hà Đồ chỉ tay vào mặt mình tỏ vẻ ngây ngốc.
Dạ Xuyên thái độ càng gắt hơn: "Ta là sư phụ của Tử Sa.
Môn phái chúng ta có quy củ riêng, xin người thuận cho.
Bằng không sư đồ ta cũng không tiện ở lại."
"Ấy, được được.
Bổn vương đi là được." Hà Đồ xua tay nhượng bộ.
Vì muốn thiếu niên kia ở lại vương cung.
Hắn không ngại nhường tất.
"Khoan đã, đem cả đám nữ nhân phía sau người đi giùm cho."
"Không cần để bọn họ lại giúp người sao Lãnh sư phụ?"
"Không cần."
"Được rồi, các ngươi mau ra ngoài hết cho bổn vương."
Đám cung nữ lật đật bước nhanh ra ngoài.
Hà Đồ miễn cưỡng dời chân, mắt vẫn quyến luyến nhìn lại vài lần, bước đi cũng thật là chậm.
Lãnh Dạ Xuyên nhìn theo mãi cho tới khi Hà Đồ đóng cửa phòng hắn mới thu tầm mắt về trên người đồ đệ.
Hừ, tên đại vương này khẳng định là muốn nhìn tấm lưng đồ đệ ta đến mê loạn rồi đi.
Không chần chừ Dạ Xuyên vươn tay cởi bộ đồng phục dơ bẩn dính máu trên người tiểu yêu xuống, đặt nằm sấp nệm, khử trùng và đắp thuốc vào tấm lưng.
Cả quá trình vô cùng khéo léo.
Tấm lưng trần với đầy dẫy những lằn roi chằng chịt túa máu, vết thương cũ chưa lành lại tiếp nhận thêm vết thương mới.
Lại nói những vết thương mới này đều không phải do chính mình gây ra.
Dù đã giết chết thủ phạm, dù đã ban cho kẻ chủ mưu kia một trưởng Dạ Xuyên vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn trong lòng chua xót dâng lên.
Suy cho cùng tất cả lỗi nơi hắn.
Đêm đó buông lời cay nghiệt rồi bỏ đi suốt hai ngày trời.
Có ai khốn nạn như hắn không? Y mà xảy ra chuyện gì hắn ôm hận cả đời.
Răng cắn môi dưới, Dạ Xuyên vươn tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của đồ nhi, rồi không nhịn nổi mà cúi thấp xuống hôn lên trán y một cái, lòng hắn thêm đau.
Sa nhi.
Sa nhi.
Vi sư không từ bỏ con.
Không bao giờ từ bỏ con thêm một lần nào nữa.
Con có nghe thấy không Sa nhi?
Tha lỗi cho ta.
Sa nhi của ta!
Hôn lên trán đồ nhi thêm một cái nữa để lại dấu vết ẩm ướt Dạ Xuyên mới miễn cưỡng tách ra.
Nhẹ nhàng băng bó vết thương kĩ lưỡng.
Hắn cứ thế ngồi bên cạnh giường nhìn thiếu niên phờ phạc hanh hao ấy chìm giấc mộng say.
Chốc chốc y rên rỉ hắn lại nắm tay xoa dịu đớn đau, chốc chốc y trở mình hắn lại kéo chăn đắp vào.
Cứ thế túc trực bên cạnh săn sóc suốt một ngày trời không rời nửa bước.
Có ai tàn nhẫn như hắn không, và cũng có ai tỉ mỉ chu đáo như hắn không? Tiểu yêu đáng tiếc không trông thấy phần tình sâu nặng này.
Thâm tâm y trước sau thống khổ khôn nguôi, cả ngủ mơ còn mơ về hắn.
Làm y đớn đau không cùng.
Mãi cho tới xế chiều tiểu yêu mới tỉnh dậy.
Nào ngờ y tỉnh dậy cũng vừa lúc tới giờ thay băng đắp thuốc mới vào vết thương.
Dạ Xuyên đang loay hoay cởi cúc áo trước ngực y xuống.
Y trông thấy nhất thời cả kinh vội gạt bàn tay hắn ra, tận hết sức mà hét lớn:
"Đừng chạm vào ta."
"Tử Sa?"
Đáy mắt Dạ Xuyên hân hoan khi đồ nhi tỉnh dậy nhưng không khỏi bàng hoàng.
Đồ nhi rất tức giận, nếu là mấy ngày trước hoàn toàn không phải vậy.
Y của hai ngày trước còn mong cầu hắn chạm vào.
"Sa nhi, con đang bị thương giữ chút sức đi.
Hét to vậy làm cái gì?"
"Mặc kệ ta." Tiểu yêu gắt lên, cố nhớm người ngồi dậy tránh xa đối phương mình căm ghét, chỉ một hành động ngồi dậy thôi cư nhiên làm cho cơn đau tích tắc lan nhanh đến từng vùng trên cơ thể.
Y bật miệng kêu lên ư ư, diện mạo tái nhợt sa xầm.
Dạ Xuyên vội vòng tay qua sau hõm eo kéo đối phương vào lòng.
Tay xoa mái đầu mềm óng.
Hắn không ngờ y kích động tới vậy.
Tự làm đau bản thân mình.
Thế có khác nào hành hạ dày vò trái tim hắn đâu.
"Sa nhi ngoan, đừng dịch động sẽ đau."
"Sư phụ ngươi không cần quan tâm ta, chút vết thương cỏn con này có đáng là gì, cũng vẫn còn nhẹ hơn ngươi trách phạt rất nhiều." Bật miệng chế giễu.
Tử Sa mạnh tay đẩy đối phương ra khỏi mình.
Y đã quá quen với trò lường gạt mèo khóc chuột của hắn.
Không mắc lừa nữa đâu.
"Sa nhi, con đang hờn mác vi sư?" Đáy mắt Dạ Xuyên biến sắc.
Hắn cảm thấy có điều bất thường trong y.
Quả thật không hề như những lần trước đây nữa.
Đồ nhi của hắn muốn nổi loạn sao?
Thích Tử Sa trầm mặt xuống.
Không đáp một lời.
Chẳng những hờn mác, chẳng những nổi loạn mà y còn căm phẫn nữa kìa.
Suốt thời gian qua hắn thường xuyên đánh mắng y, bắt nạt y.
Trốn đi rồi còn có sư huynh của hắn dạy dỗ.
Thật khốn nạn mà, xem y là bao cát đá tới đá lui, mỗi lần đánh y còn luôn miệng mắng y là yêu nghiệt hạ tiện.
Y cứ thế biến thành trò cười cho hai ngàn môn đệ Trúc Lâm Phong trong suốt thời gian qua.
Vì cái gì y còn muốn ở lại Hương Vân cốc, vì cái gì kia chứ? Một tên nam nhân chẳng xem mình đáng cân nào.
Thích thì ôm một cái.
Không thích thì quẳng ra ngoài sân, phạt gậy bỏ đói bỏ khát.
Y nhịn đủ lắm rồi.
Dù có mê muội đến đâu cũng phải đến lúc dừng lại.
"Sa nhi, con đang nghĩ gì vậy? Thân thể bị thương ngồi tư thế này rất không thoải mái.
Con mau nằm sấp xuống, vi sư bôi thuốc cho con." Dạ Xuyên hơi nghiêng đầu nhìn biểu tình trên nét mặt tiểu yêu, lại nhích tới chút xíu muốn tiếp xúc gần, vươn tay muốn chạm vào bờ vai y thêm lần nữa.
Ôn nhu biết mấy.
Nào ngờ Tử Sa lần nữa gạt phăng bàn tay hắn ra, nghiến răng kèn kẹt mà bảo không cần.
Chính cái động tác này đã khiến cho Dạ Xuyên vô cùng kinh ngạc, hụt hẫng.
Từ trước đến nay y chưa bao giờ có hành động phản kháng kịch liệt với hắn tới mức này bao giờ.
"Tử Sa, con còn nói không hờn mác vi sư?"
Khóe miệng Tử Sa nhếch lên: "Hừ, đệ tử nào dám hờn mác sư phụ, thân thể hạ tiện này sư phụ đụng vào chỉ tổ bẩn tay.
Đệ tử là yêu nghiệt hạ đẳng, lại chẳng phải người.
Cùng lắm xứng với hai từ súc sinh."
"Sa nhi?"
Dạ Xuyên nhíu mày cả giận.
Một bạt tai thình lình giáng xuống gò má Thích Tử Sa đánh chát.
Thân thể y đang như cọng bún mềm, lực đạo bàn tay kia lại quá mạnh.
Quá bất ngờ không trụ nổi y ngã nhào xuống nệm, đôi con ngươi phút chốc nhuốm thành một mảng đen sẫm màu.
"Lại đánh ta, ngươi lúc nào cũng chỉ biết đánh ta."
"Đánh ngươi thì sao Tử Sa? Một bạt tai vẫn còn nhẹ đấy.
Thấy ngươi thân thể đang bị thương, vi sư bỏ qua cho ngươi tội ăn nói xằng bậy, nhưng còn tội bỏ trốn khỏi sư môn tuyệt không thể tha thứ.
Đợi ngươi dưỡng lành thương rồi quay về cốc liền chịu phạt."
"Sư phụ."
Tiểu yêu bật gào lên đôi con ngươi trợn trừng nhìn Dạ Xuyên.
Lời lẽ vô tình hữu ý của hắn phút chốc như nước tràn ly như con đê vỡ bờ ngày lũ tới.
Chọc khuấy con tim y đau đớn khôn cùng.
Y trợn trắng mắt nhìn hắn mà gào, chỉ hận giấc này không thể lập tức tan biến mất.
Có như thế y mới rời xa hắn vĩnh viễn.
Có như thế y mới không còn biết đau.
Thân thể y thành cái dạng này là bởi vì ai hắn vẫn còn muốn phạt y.
Hãy nói cho y biết đi.
Hắn có còn chút tính người không vậy?
"Sư phụ, ta không về đó.
Ngươi có giỏi đánh chết ta đi, đánh chết ta đi."
Bàn tay siết chặt nệm.
Trong mắt chất chứa bao nhiêu căm phẫn.
Bao nhiêu thách thức.
Tử Sa chỉ đơn thuần giận hắn nên mới nói thế, tự hạ thấp bản thân mình.
Dạ Xuyên lại cho rằng y chính là xỏ xiên ám chỉ hắn cũng là súc vật như y cho nên mới chạm vào y.
Hắn có bị ngốc hay không? Chọc tới y muốn thổ huyết luôn rồi.
Dạ Xuyên không ngốc chút nào, hắn chỉ là suy diễn vấn đề theo chiều hướng sâu xa phứt tạp hơn thôi.
Hai sư đồ ngồi kình nhau ở trên giường, mắt to trừng mắt bé.
Dạ Xuyên cũng chẳng khá hơn đồ đệ mình là bao.
Giấc này hắn còn giận sôi máu hơn cả y gấp trăm ngàn lần.
Nói cái gì mà có đánh chết cũng không về với hắn.
Ban sáng còn nắm lấy hoàng bào tên đại vương Yên Đô kia, một hai đòi ở lại cho bằng được.
Có phải con tiểu yêu này bị kim ngân hoàng quyền che mờ lí trí luôn rồi không?
Lần nữa suy diễn theo chiều hướng phứt tạp.
Dạ Xuyên cho rằng tiểu yêu chẳng phải giận mình mà là thật sự đã bị xao lòng vì nam nhân khác.
Chua xót, một cỗ đại hỏa ghen tuông phút chốc dâng lên cuồn cuộn ngút trời.
Dạ Xuyên thình lình áp sát tới vươn tay bóp chặt hai gò má Tử Sa vào với nhau như muốn nghiền nát, giọng nói phát ra lại càng cứng nhắc tới mười phần.
"Thích Tử Sa ngươi nghe đây.
Môn phái của bổn tiên không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.
Về hay không về không do ngươi quyết định.
Tốt nhất nghe lời một chút, bằng không hình phạt chỉ có hơn chứ không giảm."
"Sư phụ, ngươi dựa vào cái gì chứ?" Gương mặt bị bóp tới móp méo biến dạng.
Tiểu yêu vẫn cố cong môi mà cãi lại hắn.
Hừ.
Còn có thể dựa vào cái gì?
"Dựa vào sáu chữ ta là sư phụ của ngươi đã được chưa nào?"
Nói xong câu này, Dạ Xuyên bất ngờ ấn thân thể Tử Sa xuống mặt nệm, vươn tay cởi áo trên người y xuống.
Hành động dứt khoát không chút nhân nhượng.
"Lãnh Dạ Xuyên, đừng chạm vào ta.
Ta không nhận ngươi làm sư phụ nữa.
Ta không nhận.
Ta không nhận.
Mau buông ta ra." Gan lớn bằng trời.
Tiểu yêu bát nháo giằng co với sư phụ, gọi thẳng thừng tên húy của hắn.
Quá hỗn láo rồi.
"Hừ, cái miệng nhỏ của ngươi còn dám phi lễ với bổn tiên." Tàn nhẫn, bàn tay trắng như tuyết hạ lực vào vết thương trên tấm lưng tiểu yêu, ấn mạnh.
Quá đau đớn, y ngửa cổ thét gào.
"A...Lãnh Dạ Xuyên, tên khốn kiếp nhà ngươi mau buông ta ra, a a..."
Máu thấm ra dải băng.
Tiểu yêu cắn môi, đau muốn ngất đi.
Dạ Xuyên vội ngừng tay kéo người dậy ôm vào lòng, tâm can đau hối.
Hắn thế nào ghen tới mất trí thế này.
Thiếu niên run rẩy, đôi con ngươi ngấn nước nức nở trong ngực hắn bi thương thành dòng.
"Sư phụ ngươi làm ta đau.
Lão tử ghét ngươi, ghét ngươi a sư phụ.
Hức hức...Hức hức..."
"Không, không đau nữa Sa nhi.
Xin lỗi Sa nhi.
Đừng khóc Sa nhi.
Vi sư đau lòng."
"Sa nhi..."
Hôn vội lên mắt lên môi đồ đệ mấy ngụm.
Lau lau khóe mi ngấn nước.
Dạ Xuyên lần nữa ôm người vào lòng, lần này ôm tới chặt chỉ sợ nới lỏng ra nam tử trong lòng sẽ đau, sẽ bật khóc.
"Sa nhi ngoan, đừng khóc.
Để vi sư băng vết thương lại cho