Bạch Vương Thượng Tiên

47: Sư Phụ Bị Thương


trước sau


Thế là bọn sát thủ còn lại từ bốn phía trên mái nhà, trên cành cây thi nhau kéo ập đến số lượng đông vầy đến cả trăm tên, cộng với ba con quỷ hạt khiến ánh mắt Dạ Xuyên có chút bất an.

Vẫn là không để lộ ra nao núng, hai ngón tay trắng như tuyết hắn đặt dọc lên mi tâm.
Khoảnh khắc Dạ Xuyên đứng im bất động, toàn thân tỏa hào quang lập tức một kim thân phân thành ba người.
Một người tay cầm cổ cầm đặt lên đùi phải thay cho cầm án, ngón tay thoăn thoắt lướt qua dây cung.

Một người kề sáo lên khóe môi thổi ra một khúc nhạc lạ lùng mà bọn chúng chưa từng nghe bao giờ.
Cả hai giai điệu hòa quyện vang lên âm thanh trong trẻo tinh khiết giữa trời đêm, bầu trời dường như hừng sáng.

Bọn quỷ hạt và đám sát thủ ôm đầu kêu la, thứ âm thanh cầm sáo hợp nhất ấy vô cùng lạ lùng tựa hồ như có hàng ngàn lưỡi mác cùng bổ xuống xuyên vào đến tận óc.
Kẻ thù bậm môi nhịn đau nhất loạt rút vũ khí lao vào tấn công hai cái kẻ cầm sáo hợp nhất kia thì Lãnh Dạ Xuyên còn lại đã kề bên bảo hộ, tả thủ trường kiếm hữu thủ bện tầm ma liên hồi áp đảo, tinh tế phi thường.
Tâm trí bị rối loạn hàng loạt kẻ thù rất nhanh liền biến thành phế vật, chết gọn gàng dưới binh khí của Dạ Xuyên, số còn lại cùng ba tên quỷ hạt thương tích đầy mình lũ lượt tháo chạy.
Tay to gom gió đêm đen tiện thâu vào một nắm lá trúc Lãnh Dạ Xuyên nhấp nháy phóng ra.

Lá trúc thi nhau lao như tên bắn xẹt ngang động mạch cổ vài kẻ thù.

Chúng ngã xuống máu tuôn xối xả mà chết, vài ba tên xược vào tấm lưng, cánh tay, kinh hoàng ôm theo vết thương lẫn vào đêm đen mất dạng, không gian vụt trở nên yên ắng tới lạ thường.
Lãnh Dạ Xuyên không có đuổi theo, hai binh khí thâu hồi vào lòng bàn tay trắng tinh như tuyết.

Hắn đứng im bất động lập tức hai thân cầm sáo kia bước đến hợp lại thành một thể với hắn.
"Phụt."
Một bụm máu đỏ lòm lòm văng xuống nền sân tóc tách..
Bấy giờ trong phòng Thích Tử Sa cố gắng vận công giải huyệt, gấp đến độ một thân đầm đìa mồ hôi.

Chợt nghe tiếng ồn náo ngoài kia ngưng bặt trả lại không gian yên ắng của đêm khuya, có tiếng bước chân rất chậm rất nhẹ tiến về cửa nhà mang theo hơi thở nồng đậm.
Rầm một tiếng thật mạnh, cánh cửa mở toang ra.

Lãnh Dạ Xuyên ngã xuống nền phòng.
Dù đã cố gắng hết sức song tiểu yêu vẫn không thể ngoái đầu lại nhìn cái kẻ vừa mới mở toang cánh cửa rồi té ngã ở trên nền phòng, nhưng khí tức cùng mùi hương nhàn nhạt thơm tho ấy không thể lẫn vào đâu được.
Là sư phụ.

Là hắn.
Lồng ngực đập nhanh mất kiểm soát.

Tiểu yêu rống gào hoang mang, cơ mà lời muốn nói chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng.
Sư phụ ngươi sao rồi.

Trả lời ta đi.

Ngươi trả lời ta đi.
Thế nhưng đáp lời y chỉ có cơn gió đêm lùa vào phòng mang theo hơi lạnh thấu xương.


Tiểu yêu cứ thế nằm yên bất động trong dày vò ray rứt.

Trải hơn một canh giờ sau y mới có thể cử động lại được.

Khi tứ chi đã linh hoạt y tốc chăn ra ngồi bật dậy, đập vào tầm mắt của y là một nam nhân đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, một thân bạch y trắng tinh như tuyết, khóe môi đỏ mọng những vệt máu tươi thoạt nhìn vừa dụ hoặc lại đáng thương vô cùng.
"SƯ PHỤ!"
Bật gào lên tiểu yêu lao đến đỡ lấy Dạ Xuyên.
"Sư phụ, ngươi tỉnh lại, sư phụ, mở mắt nhìn ta đi, sư phụ!"
Môi Dạ Xuyên dính máu, vạt áo phía dưới cũng đầy máu.

Biết sư phụ đã bị thương tiểu yêu vội vã bế hắn lên mang về giường, thế nhưng sư phụ vô cùng nặng.
Sư phụ, ngươi hằng ngày không ăn gì mấy sao lại cao thế này, sao lại nặng thế này, ta làm sao bê nổi ngươi đây.
Bất quá gắng gượng cuối cùng y cũng khinh được Dạ Xuyên đặt lên giường trúc.
Không nghĩ ngợi nhiều tiểu yêu cởi y dưới của sư phụ ra một vết thương bị ám tiễn cắt sâu đỏ lòm lòm trên vùng bắp đùi chân phải.

Tiểu yêu nhanh chóng tẩy rửa sát trùng vết thương rồi băng bó lại cẩn thận làm y hệt lần trước đã từng làm.
Bấy giờ Dạ Xuyên vẫn chưa tỉnh lại.

Nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, giờ này đã khuya lắm rồi đến được Tàm viện e là phải ngót nửa canh giờ, giữa đường gặp phải thứ gì lại càng xui xẻo, lại nói để sư phụ ở đây một mình nhỡ lại có cái thứ gì đó vào khinh sư phụ của y đi mất thì phải làm sao.
Thế này cũng không được, thế kia cũng không được.

Tiểu yêu đau đớn nhìn Dạ Xuyên, lấy khăn ướt lau máu dây trên môi hắn, lệ không kềm được bất giác tuôn rơi, y ước người bị thương chính là mình.

Sư phụ thân thể vàng ngọc từng cái ngón tay của hắn y cũng không nỡ làm đau bọn khốn đó rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể len vào kết giới hãm hại sư phụ của y.

Y nhất định phải giết chết chúng để mà báo thù rửa hận.
"Khụ.." Lãnh Dạ Xuyên chợt nhiên bật ho, tiểu yêu chớp mắt xoe tròn, mừng không kể xiết.
"Sư phụ, ngươi tỉnh rồi, sư phụ, sư phụ!"
"Sa nhi, mau đóng cửa lại, gió lùa vào thực lạnh."
"Được, được, ta đóng ngay."
Nãy giờ lo cho hắn y quên mất.

Khép cửa khóa trái cẩn thận tiểu yêu chóng quay về bên cạnh giường, hai tay bé nắm lấy tay lớn của đối phương muốn bao bọc cho ấm nóng.

Tay đối phương thực lạnh quá đi, bờ môi cũng tái nhợt hẳn không còn hồng hào như thường ngày.
"Sư phụ, ngươi giờ thấy trong người thế nào.

Ngươi có cần đại phu không, ta liền đi gọi."
"Không cần, đừng ra ngoài, bọn chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào."
Dạ Xuyên thấp giọng tay to lớn vuốt ve bờ mắt đỏ hoe của đồ nhi, biết đồ nhi mới khóc vì lo lắng cho mình hắn đau lòng nhưng hiện tại trông hắn dường như rất mệt.
"Sư phụ, bọn chúng mà ngươi nói là ai vậy có phải cùng với bọn hôm trước là một nhóm, còn cả âm thanh ghê rợn khi nãy nữa?"
"Sa nhi đừng để ý đến chuyện này, đã khuya lắm rồi con mau ngủ đi."
"Sư phụ, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều để ý.


Ngươi mau nói ta biết đi sư phụ, có phải liên quan tới gã pháp sư kia không?"
Mi mục thoáng lay động, mất một lúc Dạ Xuyên mới gật đầu.
Tiểu yêu ngỡ ngàng với cái gật đầu ấy.

Pháp sư Yên Đô gã dùng mọi cách lấy lòng sư phụ, bất chấp gạt đi mớ luân thường đạo lí, cái gì tình huynh đệ đồng môn cũng mong có được sư phụ, sao giờ lại xuống tay lấy mạng hắn.

Vì yêu sinh hận, ăn không được rồi đạp đổ sao?
Tiểu yêu không hiểu gã ta đang nghĩ gì.

Y chỉ biết yêu đơn phương vô cùng thống khổ.

Nếu người sư phụ chọn không phải mình mà là gã ta, y liệu có dùng cách này để đối phó với sư phụ không.

Y chẳng phải cũng như gã bất chấp luân thường đạo lí để chiếm được sư phụ mà, cái gì sư đồ lễ giáo y không quan tâm người đời bàn tán, chỉ cần có hắn là đủ rồi.
"Sư phụ xem ra không có được ngươi, gã pháp sư đó không thể nào buông tha dễ dàng.

Giờ ngươi tính sao sư phụ?"
Đáy mắt Dạ Xuyên chùng xuống.

Hiện tại đi một bước tính một bước, giờ hắn đã có vợ không còn độc lai độc vãng như trước đây.

Nếu là trước đây bọn sát thủ khi nãy làm gì chạm vào được một sợi tóc của hắn, lấy gì để mà uy hiếp hắn.

Quan trọng nhất vẫn là an toàn của y.

Tình cảnh ban nãy hắn ngất đi nếu lúc đó còn nhóm sát thủ nào ập tới vợ hắn lành ít dữ nhiều rồi.
"Sa nhi, hay là tạm thời con quay về Thích La điện.

Nơi đó có tiên khí dày đặc phủ trùm lại thờ tôn tượng của sư tôn ta, tuyệt đối an toàn."
"Không, ta không đi đâu hết.

Ta ở đây với ngươi a sư phụ, ngươi đừng đuổi ta."
"Sa nhi, chỉ là tạm một thời gian thôi, con không cần gấp đến vậy."
"Sư phụ, một thời gian cũng không được.

Ngươi tuyệt đối đừng có ý nghĩ tách ta ra khỏi

ngươi.

Ngươi thấy đó con cá không rời khỏi hồ nước sẽ ngộp chết.


Ta cũng vậy, rời khỏi ngươi ta cũng sẽ chết dần chết mòn."
Tiểu yêu phản đối mạnh mẽ sau đó nằm xuống sà vào lồng ngực của Dạ Xuyên, bàn tay be bé vuốt ve gương mặt trắng mịn của hắn.
Dạ Xuyên cười khổ trong lòng.

Hắn có phải bầu khí quyển đâu.

Mới vừa mở miệng bảo y tới Thích La điện ở tạm vài ngày liền phản đối kịch liệt tới vậy.

Đồ nhi ngốc.

Bất quá Dạ Xuyên rất hài lòng với sự ngốc nghếch này của y.

Càng ỷ lại càng tốt, có như thế đồ nhi mới không bị người khác cướp đoạt mất.
Tay to xoa xoa mái đầu đồ nhi.

Dạ Xuyên mệt quá ngủ thiếp đi.

Tiểu yêu rục rịch ngóc đầu dậy, nhìn sư phụ ngủ trong mệt mỏi hốc mắt y cay xè.
Bưng theo chậu thau trong có khăn và nước đỏ lòm ra ngoài ngõ sau, dựa lưng lên bức vách y hít sâu một hơi cảm giác lồng ngực căng tức vô cùng.
Lần trước y bị người ta câu hồn đoạt phách, cư nhiên ra tay đâm sư phụ một kiếm, sư phụ còn vì y hao tổn không biết bao nhiêu tiên khí, lần này hắn lại một mình gánh chịu ám tiễn.

Nói gã pháp sư đó tới đối phó sư phụ nhưng chắc gì sau lưng không muốn lấy mạng y.

Nếu y là gã y cũng sẽ xuống tay giết gã trước rồi mới lấy mạng sư phụ sau.

Có lẽ sư phụ cũng biết điều này nên mới bảo y tới chánh điện lánh nạn.
Y không tham sống sợ chết, chỉ sợ chết rồi không còn gặp được sư phụ nữa.

Phải làm cách nào để có thể mạnh mẽ lên, cùng sư phụ chống lại gã pháp sư cuồng loạn kia đây, tiểu yêu phút này thấy mình con mẹ nó vô dụng.
Phải rồi y là yêu tinh chí ít cũng phải có yêu thuật chớ, yêu thuật của y đâu hết rồi.

Y còn nhớ lần trước trong lúc tức giận đã vung một trưởng về phía vị tiểu sư muội hạ tiện kia, cũng vì vậy mà nàng ta phát hiện ra y là yêu tinh, yêu lực kinh người đến vậy là của y thật sao, rốt cuộc yêu lực đó đã biến đi đâu mất rồi, y phải làm gì để có lại nó đây?
"Sa nhi!"
Giọng nói trầm ấm cất lên, Lãnh Dạ Xuyên bước đến có chút ngây người.

Hắn vậy mà ngủ quên mất.
"Sa nhi, con đứng ngây ở đây làm gì sao không về phòng?"
Tiểu yêu vụt nắm lấy bàn tay Dạ Xuyên.

"Sư phụ, ta chợt nhớ ra một chuyện muốn hỏi ngươi, ta thân là loài yêu tại sao lại không có yêu lực a sư phụ?"
"Ta đã phong chế lại rồi."
Đồ nhi sớm muộn hỏi tới cũng không thể trốn tránh được.

Dạ Xuyên thấp giọng đáp.
Đáy mắt Tử Sa vụt biến sắc, bàn tay càng siết chặt lấy bàn tay của Dạ Xuyên hơn vô cùng khẩn trương.
"Sư phụ à quá tốt rồi, vậy ngươi mau giải phong chế cho ta, ta muốn mạnh hơn để đối phó với tên pháp sư đó."
"Không được."
"Tại sao lại không được?"
"Một khi yêu lực được giải phóng, rất dễ bị người khác phát hiện."

"Sư phụ, ta sẽ không sử dụng bừa bãi, không để ai phát hiện thân phận của ta.

Ngươi mau giải phong bế cho ta."
Dạ Xuyên vươn hai lòng bàn tay trắng như tuyết áp lên hai bên mang tai đồ nhi, ánh mắt ôn nhu nhìn y nhưng dứt khoát vạn lần.
"Sa nhi, ta đã truyền lượng lớn tiên khí cho con, chỉ cần con cố công tu luyện sẽ rất nhanh sử dụng được luồng tiên khí này một cách nhuần nhuyễn, nghe lời ta quên chuyện này đi.

Con chỉ cần biết hiện tại có ta bên cạnh con là đủ rồi."
Dứt lời Dạ Xuyên ấn tấm lưng đồ nhi vào bức vách, môi kề môi hôn sâu.
"Ưm ân..."
Tiểu yêu không cưỡng lại được bờ môi ấm nồng của sư phụ.

Y vòng hai tay qua sau quấn lấy hắn, gấp gáp đáp lại nụ hôn mãnh liệt, hạ thể cả hai dán cùng một chỗ.

Ngoài trời mưa lất phất bay.
(Chuyển cảnh)
Bấy giờ nơi phủ đệ của pháp sư yên đô, khuôn viên giữa đêm khuya.

Hoàng Diệp Toàn tay cầm roi dâu điên cuồng quất loạn vào hư không đen kịt phủ trùm, miệng không ngừng quát mắng:
"Các ngươi là lũ khốn dám đả thương sư đệ ta.

Ta giết chết hết các ngươi, ta giết chết hết các ngươi."
Lạ thay roi quất hư không mỗi lực đạo quất vào lại có tiếng kêu la chí chóe thảm thiết.

Hạt Xanh đứng gần đó tay cầm hộp kẹo mạch nha bốc một viên đưa lên khóe miệng nhai chọp chẹp, lắc đầu.
Chủ nhân, bọn chúng đã chết hết rồi còn có thể chết thêm lần nữa sao, lại nói không phải là chính miệng người sai bọn chúng dùng thi âm thuật đối phó với sư đệ người sao, còn ở đây tức giận nỗi gì?
Quất một hồi, gã pháp sư cao lớn ấy quỵ xuống, hai tay chống nền sân, mồ hôi rớt lã chã, gương mặt đỏ au au, nhớ lại lời mấy tên thuộc hạ lúc nãy hồi báo.
"Bẩm chủ nhân, sư đệ của người đã dùng tiên lực để đuổi bọn âm binh đông vầy kia đi.

Vốn có thể đáp lời một câu, thi âm thuật lập tức đã bị hóa giải, lũ âm binh cũng sẽ kinh sợ mà lui.

Đằng này sư đệ của người lại chọn cách tổn hao tiên lực, xem ra sư đệ của người đã thất thân rồi a."
Lời thuộc hạ vừa dứt, cây phất trần đã xẹt ngang yết hầu, máu túa bắn tung tóe, tên thuộc hạ đó chết ngay tại chỗ, cả thảy kinh sợ ngậm chặt miệng như hến không ai còn dám nhắc tới đệ đệ của gã nữa.
Chợt nhớ đến đây bàn tay Hoàng Diệp Toàn siết chặt thành đấm kêu răng rắc, ánh mắt đỏ ngầu in hằn tơ máu đỏ.
"Lãnh Dạ Xuyên, Lãnh Dạ Xuyên!"
Bật gọi tên ngự đệ, tiếng trước tiếng sau âm thanh đã bi ai vang vọng khắp trời đêm.

Tiểu sư đệ gã cuồng yêu hoang dại, tháng năm mong cầu chưa từng một lần nhìn gã, nay nhận định kẻ khác rồi, một con tiểu yêu đê hèn thấp kém.

Vì sao? Vì sao? Gã không cam tâm, không cam tâm.

Gã phải cho kẻ thù chết một cách đau đớn nhất.
"Thử Hạ, các ngươi mau gọi Thử Hạ đến đây cho ta."
Hoàng Diệp Toàn gào lên.

Hai tên lính gác vội quay đi.

Cô bé Hạt Xanh lại bốc thêm một viên kẹo mạch nha bỏ vào miệng nhai chọp chẹp, chọp chẹp, thở dài ngao ngán.
Xem ra sắp có chiến lớn rồi đi....


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện