"Sư phụ!"
Tiếng gọi tha thiết bi ai ngân lên giữa đêm đen tăm tối.
Chân trần giẫm lên chiếc cầu mây thiếu niên chạy lịch bịch tới từ phía sau ôm chầm lấy Dạ Xuyên, tay bé mềm ấm vòng ra trước bụng hắn, run rẩy bồi hồi.
Dạ Xuyên chắn trước bảo hộ cho mình, khoảnh khắc ấy thiếu niên kinh hỉ không thôi.
Sa nhi...
Lãnh Dạ Xuyên tâm can đau hối xoay người lại ôm trọn đồ nhi vào lòng.
Siết thật chặt như thể sợ nới lỏng tay đồ nhi sẽ đau đớn ấy.
"Sa nhi, là ta không tốt.
Giờ ta sẽ giải phong chế cho con, ta sẽ dùng cách của mình để bảo vệ con, tuyệt đối không để cho ai chạm đến một cọng tóc của con nữa."
Nhấc bổng đôi chân trần của đồ nhi khỏi chiếc cầu mây.
Dạ Xuyên bế ngang người lên mang vào nhà.
Cả quá trình tiểu yêu không nói nửa lời, chỉ ngả đầu vùi mặt vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn đang rung lên thổn thức bồi hồi.
Lãnh Dạ Xuyên đặt Tử Sa ngồi lên giường trúc, lòng bàn tay trắng như tuyết vươn ra thu về phần tiên khí cùng ấn kí truyền thừa của bổn môn, luồng yêu khí dồi dào kia nhanh chóng được phóng thích, thân thể Tử Sa có chút lâng lâng.
Ngón tay vừa to vừa dài miết nhẹ trên bờ môi y.
Dạ Xuyên nhỏ giọng bảo:
"Sa nhi từ ngày mai hãy trở lại như lúc trước, sử dụng những thế võ công mà con đã học đem ra rèn luyện.
Con vốn đắc khí từ lâu, trong quá trình tôi luyện cùng các môn đệ, con sẽ rất nhanh nhớ lại các chiêu thức trước kia mình đã dùng."
Dạ Xuyên nói đến đây, khóe môi tiểu yêu cong lên một đường tà mị.
Không thể đợi lâu thêm, y há miệng ngậm lấy ngón tay của sư phụ mà liếm mút, vừa gấp gáp vừa mạnh bạo tới độ vang lên âm thanh chùn chụt vô cùng dâm mỹ kích tình.
Bên ngoài khuôn sân, ánh nến trong phòng hắt ra khe cửa in loang lên trên mặt đất một vệt dài lay động.
Tiếng thở dốc trộn lẫn tiếng rên rỉ trong phòng truyền ra khiến cây xoan đào bên hông nhà quắn quéo lá cành đung đưa xào xạc.
"Ưm sư phụ, sâu...sâu quá rồi..."
"Ân...aa aa aah..."
....
Sáng hôm sau Thích Tử Sa mơ màng tỉnh dậy đã bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Dạ Xuyên đang nhìn mình không rời, khiến y vô vàn bối rối.
Hầu kết nuốt khan.
"Sa nhi con tỉnh rồi, điểm tâm sáng ta đặt trên bàn, lát con rửa mặt rồi vào ăn."
Tiểu yêu nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới, sư phụ một thân bạch y chỉnh tề tinh tươm, mùi hương nhàn nhạt phả vào khoang mũi khiến y rộn rạo cõi lòng.
Áp sát tới hôn lên cánh tay hắn một ngụm tiểu yêu ngẩng mặt ngây ngô.
"Sư phụ ngươi đến Thích La điện phải không, ta đi cùng ngươi?"
"Không cần, con ở nhà tĩnh dưỡng đi, hẳn là còn rất mệt."
Nghe Dạ Xuyên nói từ "mệt" hai gò má của y lại đỏ bừng, y thầm rống giận trong lòng.
Tử Sa ngươi thế nào ngày càng thẹn thùng xấu hổ như nữ nhân, cư nhiên cứ gần gũi sư phụ lại không kềm được cảm giác lúng túng ngượng ngùng, đó có phải là vì quá yêu sư phụ nên mới thế hay không?
Thì chắc là vậy rồi.
"Sa nhi, sao người con nóng ran vậy?" Dạ Xuyên xoa mặt y khẽ hỏi, tiểu yêu đang nghĩ bậy vì thế mà giật mình.
"Ơ chắc tại ta đương ủ trong chăn nên đổ mồ hôi chứ chẳng phải sốt đâu.
Sư phụ ngươi đừng lo cho ta."
"Ừm vậy được, ta đi một lát rồi về.
Sa nhi ngoan ăn hết điểm tâm ta làm nha."
Miệng nói, lòng bàn tay Dạ Xuyên nhịn không được xoa xoa chóp đầu của Tử Sa, động tác này lại khiến tiểu bảo bối mới sáng bảnh mắt đã thức dậy thật sớm.
Cả thân thể tiểu yêu cứng đơ, ngồi đờ đẫn trên giường, tới khi y vụt nhìn theo thì bóng dáng của sư phụ đã ra đến chiếc cầu mây rồi.
Nhìn theo thân ảnh thấp thoáng xa dần ấy cõi lòng y lại nhói đau chẳng hiểu sao.
Y phát hiện ra mình ngày càng không thể rời sư phụ dù chỉ là một khắc.
Nếu có một ngày hắn biến mất, trái tim y sẽ ngừng đập.
Một lát sau.
Tiểu yêu đương dùng điểm tâm trên bàn, từ chiếc cầu mây đã có tiếng gọi thất thanh cùng tiếng chân lịch bịch của tiểu tử mồ côi truyền tới.
"Sa sư huynh, Sa sư huynh, huynh có trong nhà không?"
Thích Tử Sa rời bàn ăn bước ra ngoài nói như hét vào mặt cái kẻ kia.
"Này tiểu tử chết bầm, mới sáng sớm ngươi la inh ỏi cái gì đó.
Mau vào đây đi."
"Ơ Sa sư huynh, đệ đứng đây cũng được rồi."
Mi mục lay động tiểu yêu cảm thấy đối phương có chút quái lạ thường ngày y chưa kịp mời nó đã chạy vào tận phòng, hôm nay uống lộn thuốc chắc.
"Này, có chuyện gì tìm ta mau nói?"
"Sa sư huynh, mọi người gọi huynh đến Thích La điện luyện kiếm."
"Sao, luyện kiếm ư? Sư phụ đâu, sư phụ không nói với mọi người rằng hôm nay ta nghỉ một bữa sao?" Tiểu yêu thoáng chốc kinh ngạc gấp gáp nói vọng ra.
"Ơ...Thượng tiên sáng giờ không có đến Thích La điện nha?" Ngập ngừng một chút tiểu tử mồ côi nói vọng vào.
Giờ thì tiểu yêu thật sự ruột gan cồn cào dù mới ăn xong cả bàn điểm tâm sáng sư phụ để lại.
Sư phụ không có đến Thích La điện, vậy hắn đã đi đâu?
"Này Sa sư huynh, huynh rốt cuộc có đi hay không vậy, mọi người đang đợi huynh đó." Tiểu tử mồ côi lần nữa nói vọng vào, tiểu yêu tâm can rối bời qua loa gật đầu.
"Được, ngươi đợi một chút ta thay y phục."
"Dạ, sư huynh!"
Khóe miệng cong lên tiểu tử mồ côi mỉm cười nhìn Tử Sa xoay bước vào nhà, chỉ một loáng sau y đã lại quay ra, một thân trung y bích lợt, kiếm giắt ngang hông thập phần uy vũ lại ẩn nét ngạo kiều.
Tiểu tử mồ côi thoáng chốc sững người nhìn thiếu niên xinh đẹp ấy bước lên chiếc cầu mây tiến về phía mình.
Khi người tới thật gần nó mới sực tỉnh mà lùi qua bên mấy bước nhường đường.
"A Sa sư huynh chúng ta mau đi thôi."
Ừ một cái tiểu yêu cũng không thèm nhìn sang đối phương, cả hai rảo bước đi qua chiếc cầu mây.
Mỗi trưa tới giờ ăn y đều gặp mặt gặp nó sớm nhìn tới quen thuộc thậm chí có phần phát chán.
Cơ mà nói gặp nhiều sinh ra nhàm chán cũng không đúng cho lắm.
Y và sư phụ ở trong cốc ngày đêm bên nhau không rời đó thôi mà càng nhìn hắn y càng thêm say mê đắm đuối, cho tới nay không thể khống chế được cảm xúc chính mình nữa rồi, một chút cũng không muốn rời xa.
Tay vô thức ôm mặt nhắc tới sư phụ con tim y lại rung động.
Bất chợt giẫm phải nhánh cây mục dưới chân, tiểu yêu sực tỉnh mắt vô tình đảo sang kẻ đi bên cạnh mình.
Y cảm thấy xa lạ vô cùng, tiểu tử mồ côi thường ngày nói cười tíu tít hôm nay câm như hến chân cứ bước đều đều đi bên cạnh y nhưng lại luôn giữ khoảng cách với y, nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của nó tiểu yêu càng lúc thấy càng quái lạ.
Đang tính bắt chuyện hỏi chợt có âm thanh còn kì lạ hơn phát ra ở mảnh rừng rậm gần đó, muốn tới thích la điện trên đường đi cần phải băng ngang qua một mảnh rừng rậm hoang vu.
Con đường mòn này y đi hằng ngày tới mòn cả hài nào có thú dữ sinh sống.
Đó rốt cuộc là tiếng con gì.
Tiểu yêu dừng bước lắng tai nghe.
Loáng thoáng dường như tiếng rên rỉ của một nữ nhân truyền ra, khiến y toàn thân có chút lạnh.
Kẻ bên cạnh biết bao lâu im thin thít giờ lại cất lời, giọng nghe ra đã run như cầy sấy.
"Sa sư huynh, huynh có nghe tiếng gì không?"
Tử Sa gật đầu: "Ta có nghe, chúng ta mau vào trong xem thử, biết đâu có sư tỷ sư muội nào bị thương trong rừng thì sao?"
"Được, đệ đi với huynh."
Hai người gật đầu nhìn nhau cùng tiến sâu vào cánh rừng, bỏ ngày càng xa con đường mòn bên ngoài ở lại ngóng chờ bước chân Thích Tử Sa giẫm đi qua.
Hai người họ rón ra rón rén thực nhẹ nhàng, tiếng rên rỉ ngày càng rõ dần.
Đường chân mày của Tử Sa bỗng nhíu lại, y nghe ra đây là tiếng rên rỉ thỏa mãn không phải là tiếng rên rỉ của kẻ thương tật.
Cùng sư phụ ở chung bấy lâu y cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, chẳng thể nào nghe nhầm đi.
Thật là...
Thông cảm cho vị sư tỷ sư muội nào đó lén lút ở đây làm tình tiểu yêu cũng không muốn nhìn trộm cảnh người khác hoan ái.
Y quay đầu rời đi còn cố đi thật nhẹ nhàng tránh cho kẻ bên trong phát giác ra mà xấu hổ hoảng sợ.
Chợt một câu nói bất giác vang lên, tiểu tử mồ côi đứng bên cạnh nhỏ giọng kinh ngạc, bật thốt một câu mà cả đời Tử Sa không bao giờ muốn nghe.
"Hơ Sa sư huynh, đó