Buổi sáng hôm ấy, trời đổ mưa, nước sông dâng lên, thỉnh thoảng xác của những con thú bị chết đuối sẽ bị tấp vào bờ.
Hắn đứng trước cửa sơn động, tay cầm bẹ lá chuối che mưa, trước mắt chỉ có tảng đá, đằng sau tĩnh lặng không một bóng người.
Hắn bị bỏ lại.
Hôm qua trong sơn động còn có tộc nhân của hắn, có cha mẹ, có huynh đệ tỷ muội, sáng nay thức dậy, chỉ còn lại mình hắn. Họ đi rất dứt khoát, cũng rất gọn ghẽ, đến cả cái nồi thường dùng cũng mang đi hết… Có lẽ hắn còn không quan trọng bằng một cái nồi.
Mưa càng lúc càng lớn, hắn không muốn ở trong sơn động, chẳng thà để nước mưa đọng thành vũng nước nhỏ trên bẹ lá chuối rồi tràn xuống chân mình còn hơn.
Thân là Người Sói, tốc độ cùng sức mạnh là khả năng bẩm sinh, cũng là thứ cần thiết để sinh tồn, nhưng… Hắn cúi đầu nhìn chân trái của mình, nện mạnh xuống đất. Không đau, không đau dù chỉ là một chút, hoàn toàn không có cảm giác.
Ngay từ khi mới sinh ra, chân trái của hắn đã bị què, không có cảm giác, không có sức lực, khi các tộc nhân chạy băng băng, hắn chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hai tay cũng bị ảnh hưởng, mấy đứa nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều mà cũng có thể đập vỡ tảng đá bằng một đấm, còn hắn thì ngay cả xách thùng nước cũng phải dùng hết sức lực.
Người Sói là nửa người nửa yêu, thiên tính hung mãnh khiến họ chiến đấu cả đời, Mãnh Hổ hay Cự Xà muốn chiếm núi làm vua thì sẽ cố gắng bắt sống hoặc giết họ để thu phục yêu nhân, nhưng thiên tai và bệnh tật cũng là kẻ thù của họ.
Người Sói là người, nhưng lại không được đối xử như người. Người Sói là yêu nhưng lại không sống lâu như yêu. Ở trong mắt yêu, họ là người; ở trong mắt người, họ là yêu. Tuổi thọ chỉ khoảng một trăm tuổi, cuộc sống lại khổ cực và khó khăn hơn bất kỳ ai. Vì vậy, hắn không quá oán giận khi bị bỏ rơi, kẻ như hắn chỉ là gánh nặng của tộc mà thôi.
Thành thật mà nói, thính giác của hắn cũng không nhạy bằng đồng tộc, bị yêu nhân theo dõi mà không hề hay biết, có lần nếu không nhờ huynh trưởng đi tuần tra kịp thời phát hiện hắn bị theo đuôi thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Kẻ vô dụng vốn nên bị vứt bỏ.
Nhưng hắn vẫn muốn chờ, biết đâu được, biết đâu mẫu thân hoặc huynh trưởng quay về.
Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, bên ngoài sơn động vẫn chỉ là tảng đá, không có bóng người. Mưa lại lớn, tối rồi, hắn vẫn chỉ nhìn thấy tảng đá.
Hắn đợi bảy ngày, trừ con heo rừng và hai con thỏ đi ngang qua, không còn vật sống nào khác.
Ừm, họ sẽ không quay về.
***
Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới nơi ở của loài người. Người Sói không phải người rừng, suốt ngày nấp trong rừng, ngược lại, thỉnh thoảng họ cũng biến thành người để lẩn vào hồng trần thế tục, dùng cách thức của loài người để đổi các loại vật phẩm, thậm chí có không ít đồng tộc lựa chọn rời chốn rừng sâu để sống giữa nhân thế, mai danh ẩn tích.
Nhưng, đại đa số Người Sói vẫn ở lại chỗ cũ, bởi vì họ nói cuộc sống ở trong rừng núi chỉ cần chiến đấu với ông trời, còn rời khỏi rừng núi thì họ phải chiến đấu với loài người. Họ không sợ thiên tai, chỉ sợ loài người.
Trước kia, hắn cũng từng theo huynh trưởng tới nhân thế, cầm mấy món dân dã hoặc da thú để đổi gạo. Người Sói không phải chỉ ăn thịt, lương thực của loài người rất thơm, đáng tiếc họ không biết nấu. Trong sách dạy nấu ăn của họ chỉ có thịt sống và thịt nướng, thực đơn của một quán ăn nhỏ bất kỳ ở trên chợ cũng là thế giới diệu kỳ đối với hắn, nguyên liệu như nhau nhưng tại sao con người lại có thể biến hóa ra nhiều như vậy.
Huynh trưởng không trả lời được câu hỏi của hắn, mà hắn cũng không có cơ hội hỏi huynh trưởng nữa. Hồng trần cuồn cuộn, sông dài vạn lý, từ nay chỉ còn một mình hắn.
Hôm ấy, hắn ngồi ở một góc giữa phố xá đông người từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn, cho đến khi bụng đói cồn cào, hắn mới đưa ra quyết định: không về núi nữa, ngay cả con heo rừng chưa trưởng thành mà hắn cũng không đánh lại, có lẽ trà trộn sống giữa con người, làm người bình thường sẽ có hy vọng.
Đầu tiên, phải lấp đầy bụng, mà muốn lấp bụng ở nơi của loài người thì phải có tiền.
Hắn lấy hết can đảm vào một quán ăn mà ông chủ quán thoạt nhìn rất hiền lành, nói mình cái gì cũng làm được. Ông chủ nói vừa hay thiếu tạp dịch, cậu làm đi.
Hắn thấy đây là một khởi đầu quá tốt đẹp, dẫu rằng hằng ngày chén rửa không xuể, nhà lau không xong, củi chẳng thể bổ hết, dẫu rằng mỗi ngày chỉ có hai bữa cơm sáng tối, cái bánh bao trong bữa cơm quá nhỏ, dưa muối quá mặn, cháo chả khác nào nước lã thì hắn cũng ăn rất ngon miệng.
Ở đây, hắn không là gánh nặng của ai cả, hắn chỉ là tạp dịch Tiểu Lang, hắn cảm thấy rất an ổn.
Một tháng sau, tới ngày trả tiền công, hắn bị ông chủ đuổi đi, lý do là con gái của ông chủ bị mất hoa tai được làm bằng ngọc trai, mà hôm đó chỉ có mình hắn đi vào phòng nàng ta.
Hắn vụng về kiên trì giải thích, nói hôm đó chỉ tới để đưa quần áo đã