Bad Or Cute

Chương 20


trước sau


Bài hát đề xuất cho chap này:
Mirror - MBLAQ
7

*********

_Năm Jungkook học lớp 10_

Jungkook đưa tay đẩy nhẹ gọng kính tròn của mình, trong em lúc này nhìn rất buồn cười. Khuôn mặt thì nhỏ, mắt kính thì to, tóc mái để ngang trông ngố không chịu được, cả thân hình mũm mĩm kia nữa, tất thảy mọi yếu tố đã tạo nên một Jungkook không hề xinh đẹp chút nào.
3

Cũng vì tự ti với ngoại hình mà em luôn trở thành trò cười trong mắt mọi người, bọn họ luôn mang Jungkook ra làm chủ đề bàn tán, sau đó cười cợt em như một trò tiêu khiển. Mỗi ngày đi học với Jungkook là một cơn ác mộng, đối với một cậu bé 16 tuổi, tất cả những điều đó đã hình thành trong em một khủng hoảng tâm lý nặng nề đến khó thở.
4

Cho đến một ngày Jungkook bị bắt nạt khi tan học. Đám bạn nam trong lớp kéo em đến một khoảng sân trống gần trường.

"Tiền đâu?"

"T...tôi không có——"

"Xạo hả mày? Nhìn quần áo cặp sách đắt tiền thế kia mà bảo không có tiền, mày lừa ai!?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi...." Jungkook ấp úng.

"Hay mày lấy tiền mua đồ ăn hết rồi, ha, đã mập còn ăn cho lắm."
32

"Haha, đúng đấy, mới đầu gặp mày tao còn tưởng trường này có chăn nuôi heo cơ."
6

"Ơ kìa, sao mày lại so sánh bạn với heo, tội con heo."
4

Nói xong cả đám phá lên cười lớn, Jungkook thì bất lực đến bật khóc. Sự bủa bây từ bốn phía bạn học khiến em nhất thời trở nên hoảng loạn, không tự chủ mà rơi nước mắt.
2

"Khóc nhè à? Mày ẻo lả vừa thôi, hay là...mày bị bê đê hả?"
13

"Chứ còn gì nữa, nhìn nó mà xem, bê đê nên mới yếu đuối như vậy——"

"Chuyện gì đấy?"

Một giọng nói phát ra khiến tất cả chú ý đến.

Taehyung lạnh lùng vứt balo xuống đất, đưa tay kéo Jungkook ra sau lưng mình.

"Mấy đứa đang bắt nạt bạn học đấy à?"

Một thằng trong đám hất mặt nhìn hắn.

"Anh là ai? Liên quan gì mà xen vô chuyện này?"

"Nếu tụi bây muốn ba mẹ lên uống trà với thầy hiệu trưởng, cứ thử đụng đến anh mày xem."

Một câu nói cũng đủ cho bọn giang hồ mới lớn kia rén bước, đùn đẩy nhau bỏ đi.

Lúc này Taehyung mới nhìn lại cậu nhóc sau lưng mình.

"Em không sao chứ?"

"D...dạ...không sao...ạ."

"Sau này bị bắt nạt thì đừng khóc lóc làm gì, cứ đấm thẳng vào thằng đối diện rồi bỏ chạy là được."
6


"Nhỡ...chúng nó bắt được thì sao ạ..."

Taehyung phì cười.

"Thì phải ráng chạy cho nhanh, muốn chạy nhanh...thì giảm cân trước đi. Thân hình cản gió thì chạy không nổi đâu."
38

Lời nói ra như một gáo nước lạnh dội vào mặt Jungkook, nhưng dù vậy, Taehyung vẫn đưa em về tận nhà vì sợ bọn kia sẽ chờ sẵn ở đâu đó. Hắn tuy không tốt lắm, nhưng đã lỡ làm việc tốt phải làm cho trót.

.
.
.

Kể từ ngày định mệnh hôm đó, chẳng ai dám động vào Jungkook nữa. Vì họ đều nghĩ em là người của Kim Taehyung, nên đều tránh động vào để gây rắc rối cho mình. Jungkook cũng trở nên nhẹ nhõm hơn vào mỗi ngày đến trường, hơn nữa, em cũng có bạn, là Taehyung.

Suốt năm học hắn luôn là người đứng ra bảo vệ Jungkook, trở thành người bạn độc nhất của Jungkook trong trường. Nhưng thật đau đớn khi phải nói, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Jungkook mà thôi.

Taehyung là một người ngoại giao tốt, bạn bè hắn nhiều không kể, người yêu cũng không ngoại lệ, những cô gái xinh đẹp trong trường đều từng trở thành bạn gái của hắn. Dĩ nhiên, không ai trụ quá 1 tháng.

Ai nhìn vào cũng thấy hắn rất tồi tệ, nhưng với Jungkook thì khác. Đối với em Taehyung đặc biệt hơn cả, là người bạn duy nhất trong trường, người duy nhất bảo vệ em, và với cậu bé ở độ tuổi dậy thì chông chênh như Jungkook, thì nảy sinh loại tình cảm đó với Taehyung là chuyện đương nhiên.

Nhưng em giấu hắn rất giỏi, giỏi đến mức Taehyung không hề hay biết mà cặp kè hết người này tới người kia trước mặt Jungkook. Em đương nhiên rất buồn, nhưng chỉ cần là Taehyung, Jungkook sẵn sàng bỏ qua mọi thứ,

chỉ cần hắn vui vẻ là được.
2

.
.
.

Cho đến ngày tổ chức prom để chia tay học sinh cuối cấp, cũng là lần cuối Taehyung còn ở trường trước khi vào đại học. Có một Jungkook đã lấy hết can đảm đứng trước mặt Taehyung với bộ đồ thỏ xám, sở dĩ em mặc như vậy, là vì không muốn hắn thấy hình ảnh xấu xí của em, ít nhất là khi em tỏ tình hắn.

"Em chờ anh ở sân sau trường nhé ạ."

Jungkook nhìn tin nhắn mình đã gửi đi cho hắn, sau đó mỉm cười cởi chiếc đầu thỏ nặng nề ra để xuống bên cạnh, hồi hộp chờ đợi người tới.
2

Nhưng đã một tiếng trôi qua vẫn không có ai đến, em còn đang định lấy điện thoại xem thì lại nghe tiếng bước chân. Jungkook cứ nghĩ là hắn đến, em nhanh chóng đội đầu thỏ lên rồi trốn vào bụi cây lớn gần đó. Định cho Taehyung một bất ngờ, nhưng người bất ngờ lại là em.

Taehyung đến thật, nhưng lại đi cùng đám bạn nữa. Bọn họ ngồi đứng cùng nhau nói chuyện rôm rả, cho đến khi một người trong số đó cất giọng hỏi.

"Thằng bé mọt sách của mày không tới dự prom à?!"

Taehyung ngạc nhiên một chút rồi lại à một tiếng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Tới làm gì, dạo này tao bắt đầu thấy nhóc đó không ổn rồi."

"Không ổn chuyện gì?"

"Tao cảm giác nó bắt đầu thích tao thì phải, nghĩ đến đã nổi cả da gà." Taehyung rùng mình.
40

"Gì? Nó thích mày á? Giỡn quài cha nội."
1

"Thật đó, ánh mắt nó nhìn tao chẳng lẽ tao không nhận ra. Thôi cũng tiện thể hôm nay, dứt luôn cho rồi. Phiền chết được." Taehyung cau mày khó chịu.
16

"Thấy mày quan tâm nhóc đó lắm mà."

"Thì ban đầu tao chỉ làm việc nên làm thôi, ai ngờ tới nhóc đó bám theo tao tới vậy đâu, mấy lần tính cắt đứt rồi, mà sợ nó lại bị bọn kia bắt nạt, nên thôi. Đằng nào cũng sắp ra trường rồi, có gặp nữa đâu, nhắc đến làm gì."

"Còn chuyện thằng nhóc thích mày thì sao?"

"Kệ chứ sao. Mày nghĩ cỡ thằng bé có thể quen được tao à. Nhìn cũng có nét, nhưng mà cận, lại còn mập nữa, không hợp mắt tao."
24

Từng câu nói của bọn họ, tất thảy Jungkook đều nghe thấy, nước mắt giàn giụa giấu sau lớp đồ cũng không thể diễn tả hết sự tổn thương mà em nhận được lúc này. Đau đến tê dại, tim nhói lên từng hồi là tất cả những cảm giác có trong Jungkook lúc này. Nếu được, em chỉ muốn có phép tàng hình để biến khỏi chỗ này thật nhanh để không phải nghe thấy những lời vô tình từ con người kia, người mà em luôn xem là đặc biệt, là tình yêu đầu đời, là người bạn đầu tiên. Ấy vậy mà tất cả đều bị Taehyung một chân bóp nát không thương tiếc, chút niềm hi vọng nhỏ nhoi của em cũng bị hắn dập tắt, chỉ còn lại một mảng tối đen trong góc tim, nơi là không ánh đèn nào có thể cứu rỗi được nữa.
3

Một cái kết đỏ mắt cho mối tình đầu đời mà Jungkook trân quý tận đáy lòng. Tất cả...đều không còn gì nữa rồi...
9

*************
Đây chỉ là fic thôi, Taehyung của chúng ta ngoài đời rất dangiuuu. Nên đừng buông lời cay độc nha các bạn iu :)))
9

Ngủ súm mai đi học êiiii
23



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện