Bad Or Cute

Chương 28


trước sau


Taehyung mang vẻ mặt rầu rĩ đến lớp, vừa ngồi xuống chỗ còn chưa kịp làm gì đã bị hội anh em của mình hỏi tới tấp.
10

"Sao sao? Ổn không??" Hoseok vỗ vai hắn.
1

"Ẻm có cảm động không? Có rơi nước mắt hạnh phúc vì sự thay đổi của mày không?" Sung Hoon hớn hở.
5

"Nhìn cái mặt như bánh bao thiu thế này thì..." Yoongi đăm chiêu.

"Nói nhanh lên coi, máu nhiều chuyện đang lên mà còn gặp mày nữa!!" Sung Hoon hối thúc.

"Đúng đó nói đi, có đưa được ẻm tới trường không?"

Taehyung thở dài.

"Có."

"Thằng khỉ này, vậy là thành công rồi còn gì, mày xụ mặt làm tao cứ tưởng——"

"Đưa được đến trường thì sao? Em ấy không muốn nói chuyện với tao, thái độ còn khác hẳn lúc trước... Có gì mà vui chứ..." Taehyung rầu rĩ.
6

"..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ba người kia ngoài mặt thì tỏ vẻ hiểu cho nỗi khổ của hắn, nhưng trong lòng đã sớm mở tiệc vì cảm giác hả dạ trước một màn phũ phàng mà Taehyung gặp phải. Khi trước thì xem tình yêu người ta không đáng một xu, giờ chính hắn phải đi cầu luỵ tình yêu của người khác, đáng!
7

Nhưng dù sao, bọn họ vẫn phải giúp người bạn già của mình, Taehyung chơi đùa tình cảm của người khác thì được, chứ bảo hắn sử dụng tình cảm của bản thân thì hơi khó.

Sung Hoon như một chuyên gia đứng trước mặt hắn, hắng giọng nói.

"Giờ tao sẽ chỉ cách cho mày theo đuổi lại Jungkook, nhưng mày phải hứa với tụi tao 2 chuyện!"

Taehyung mờ mịt hỏi lại.

"Chuyện gì?"

Hoseok giơ ngón trỏ lên trước mặt hắn.
6

"Thứ nhất, mày phải đảm bảo tình cảm hiện tại là chân thành, nghiêm túc với thằng bé."

Yoongi tiếp lời.

"Thứ hai, mày phải tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của tụi tao, cấm cãi."

Taehyung có chút đắn do khi nghe thấy điều kiện thứ nhất, bản thân hắn thất thường đến độ chính hắn còn không hiểu được, nhưng hiện tại Taehyung biết rõ em là người mà hắn cần, chỉ vậy...là đủ rồi.

Taehyung kiên quyết nhìn ba người đối diện, gật đầu chắc nịch.

"Đồng ý."

...

Giờ tan học, Taehyung cầm balo nhanh chóng muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp đứng lên đã bị Sung Hoon cản lại.

"Đi đâu đấy?"

Taehyung ngơ ngác.

"Đi lấy xe."

Sung Hoon kí nhẹ vào đầu thằng bạn chí cốt.

"Chờ mày lấy xe rồi đậu trước cổng, chắc đã có thằng khác mở lời đưa Jungkook về rồi."

"Thế...phải làm sao?"

"Đi qua lớp thằng bé đi, phải đón trực tiếp mới chân thành."

"Như vậy có hơi——"


"Cấm cãi, mày hứa rồi mà."

Taehyung chần chừ một chút, nhưng cũng nghe lời đi sang lớp em.

.
.
.

Bên này lớp Jungkook lại vừa nhận một tin sét đánh, họ phải học bù thêm một tiết nữa, tức là 50 phút nữa mới ra về. Em thở dài chán nản nhìn đồng hồ, chống cằm nghe giảng dù trong đầu đang trống rỗng.
2

Taehyung lóng ngóng ở hành lang gần lớp học của em, hắn đứng đó mặc cho bao nhiêu con mắt hiếu kì đi ngang qua. Bọn họ vừa có một phen chấn động vì Taehyung đột nhiên xuất hiện ở đây, còn tò mò đoán xem đối tượng may mắn lọt vào mắt xanh của hắn là ai, còn hùa nhau cá cược xem mối tình lần này sẽ kéo dài bao lâu.

Taehyung bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán vô nghĩa đó, trong lòng chỉ đang nôn nóng chờ đợi người kia xuất hiện. Hắn hết đi rồi lại đứng, đứng rồi lại ngồi, trình tự lặp đi lặp lại cho đến khi tiếng chuông hết giờ một lần nữa vang lên.

Jungkook tranh thủ ra khỏi lớp, đầu còn đang suy nghĩ sẽ gọi taxi về nhà.

Nhưng vừa đến giữa hành lang đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang gây náo loạn xung quanh.

Vừa thấy Jungkook, Taehyung đã lập tức đi đến với vẻ mặt có chút bối rối.

"Em tan học rồi sao?"

Jungkook cau mày nhìn hắn.

"Anh qua đây làm gì?"

"Hả? À...anh qua...qua..."

"..."

"Anh qua để..."

Sự ngập ngừng của hắn khiến em mất hết kiên nhẫn, phũ phàng buông một câu.

"Tôi đi trước."

Taehyung thấy vậy liền gấp gáp kéo tay em.

"Anh qua để nhà về đưa em?"
41

"???"

"À nhầm, ý là...anh qua để đưa em về nhà."
5

"Tôi không cần." Nói xong liền nhanh chân đi trước.

"Ây, Jungkook à!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Taehyung đuổi theo em xuống cầu thang.

"Anh đã lấy xe rồi, để anh đưa về cho."

"Tôi đã bảo không cần."

"Em phải cần."
3

Sự ngang ngược của hắn khiến Jungkook ngừng lại. Trong đầu em đang là hàng ngàn câu hỏi vì sao Taehyung lại biến thành bộ dạng này. Nếu hắn chỉ đang muốn chơi đùa với em một lần nữa, thế này có phải hơi tốn sức không?

Nghĩ đến đây, Jungkook liền cười khẩy.

"Chỉ vì tiện đường nên anh nhiệt tình thế?"

Taehyung lắc đầu.

"Cho dù không tiện đường, anh vẫn sẵn sàng đưa em về."

"..."

"Đưa em đến tận nơi, đón em về tận nhà, đây là việc cần làm của một người thích em!"
12

Jungkook có chút sững người nhìn hắn. Đêm đó ở trước nhà em, Taehyung cũng đã tỏ tình với vẻ mặt này, và rồi cuối cùng tất cả cũng chỉ là giả dối, bây giờ...cũng không thể tin được.

Nhưng dù sao cũng chỉ là đưa về nhà, đỡ tiền taxi vậy...

Jungkook quay người đi trước, được vài bước chân nhưng vẫn không thấy người theo sau. Em quay lại thì thấy Taehyung vẫn còn đứng yên ở đó nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt ngốc nghếch. Em cau mày hối thúc.

"Nói đưa tôi về mà, đổi ý à?"

"Hả? À có chứ có chứ, em đưa balo anh cầm cho."

"Không phiền anh, nhưng thích thì cầm đi." Dứt lời liền cởi balo vứt xuống chỗ hắn.

Taehyung tuy thấy có chút kì lạ, vì đây là lần đầu hắn hành động kiểu này, nhưng nhận được sự đồng ý từ Jungkook hắn lại thấy vui trong người. Người thích hắn cả trường đại học rộng lớn này không thiếu, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc gặp em, Taehyung chẳng hứng thú với bất kì một ai nữa. Giống như bây giờ, một người nổi tiếng kiêu ngạo như hắn lại hạ mình năn nỉ Jungkook về cùng mình, còn chủ động mang balo cho em, tất cả những "lần đầu tiên" của hắn, đều thuộc về một mình Jungkook cả rồi.

******************
Một ngày mới tối đen, em dang tay chào đónnnnn  :)))
29



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện