Bad Or Cute

Chương 29


trước sau


Jungkook được Taehyung đưa về trước nhà. Em nói lời cảm ơn một cách lịch sự rồi xuống xe, cũng vừa kịp lúc một chiếc motor tiến đến trước nhà Jungkook thì hướng ngược lại. Kang Min chầm chậm cởi mũ, ánh mắt nặng nề nhìn em.
19

Taehyung ngồi trong xe trông thấy cảnh này thì mỉm cười đắc ý rồi cho xe rời đi.

Jungkook chầm chậm tiến lại chỗ Kang Min.

"Anh nói bệnh mà, sao giờ lại ở đây?"

"Chuyện này là sao? Sao em đi cùng nó?"

Jungkook nhún vai.

"Tiện đường thôi ạ."

"Em nói không muốn dính líu đến nó mà—-"

Jungkook bình thản nhìn anh.

"Em nói thế bao giờ?"
3

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em——"

"Chỉ là tiện đường đưa về thôi mà, em sẽ không để Taehyung có bất kì cơ hội nào nữa đâu, anh đừng lo."
1

Kang Min đưa ánh mắt phức tạp nhìn em.

"Có chắc không?"

Động tác mở cửa của Jungkook có chút khựng lại. Kang Min nhìn thấy chỉ nở một nụ cười nhạt.

"Nếu hắn ta đứng trước mặt em với vẻ mặt chân thành và nói lời xin lỗi, hoặc ôm em vào lòng sau đó thủ thỉ những lời ngọt ngào...em...sẽ không xiêu lòng chứ?"
4

"..."

"Ánh mắt của em không nói dối được đâu Jungkook, em rõ ràng vẫn còn tình cảm với Tae——"

"Đủ rồi! Anh về nhà nghỉ ngơi đi, em vào trước đây."

Kang Min thất thần nhìn bóng lưng Jungkook khuất sau cánh cửa, lồng ngực như hàng ngàn tảng đá chồng chéo lên nhau, nặng nề không chịu được.

Thật ra Kang Min đã nằm ở nhà cả ngày, dù rất mệt vì cơn sốt hành hạ nhưng vẫn lo không có ai đưa Jungkook về sau giờ học, anh đành gắng gượng lấy xe đến trường đón em. Nhưng vừa đến nơi đã trông thấy một cảnh tượng đau lòng, Taehyung đang đi cùng Jungkook, hắn còn tận tình cầm balo và mở cửa xe cho em, tất cả Kang Min đều được chứng kiến.
23

Sự chân thành của anh dành Jungkook suốt ngần ấy thời gian, vẫn không bằng một lần xuất hiện của Taehyung...
6

Kang Min chợt ho một trận dai dẳng vì lạnh, sau đó một mình đội mũ ra về dưới tiết trời âm độ, sự trống rỗng cho những lo lắng của anh suốt ngày hôm nay...

...
Jungkook vừa vào đến nhà đã ngồi sụp xuống sau cánh cửa, em chẳng biết bản thân tức giận vì điều gì nữa... Kang Min nói không hề sai, em vẫn chưa thể quên được Taehyung, nếu hắn thật sự nói lời xin lỗi hoặc ôm chặt em vào một lúc nào đó...chắc hẳn Jungkook sẽ thật sự mềm lòng.
2

Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ đơn thuần mà thôi, cứ nhìn vào hiện tại thì thấy, chẳng có một câu xin lỗi nào dành cho em cả. Taehyung vẫn chỉ đơn giản là tán tỉnh như lúc trước hắn vẫn làm vậy để có được người mình muốn... Thứ tình cảm giả tạo đó, một chút Jungkook cũng không thể tin nữa.
1

...
Trời bây giờ cũng đã hơn 6 giờ tối, Taehyung mặc chiếc áo khoác lên người như chuẩn bị ra ngoài, một lúc sau điện thoại lại reo lên.

"Nghe"

"Sao chưa tới? Tao gọi rượu rồi——"


"Mọi người uống đi, hôm nay tao ở nhà."

Sung Hoon bỗng có một phen chấn động.

"Gì vậy? Lên cơn nữa hả?!"

"Chỉ là hơi lười thôi, thế nha."

Dứt câu liền thẳng thừng cúp máy. Hắn bỏ điện thoại vào túi rồi ra khỏi nhà.

Sau đó ở bụi

cỏ thấp trong khu nhà, bỗng xuất hiện một bóng người thấp thoáng không yên. Hết đứng ngồi lại ngồi, chán quá lại bấm điện thoại, nhưng lâu lâu vẫn ngẩng mặt ngóng trông như chờ ai đó.
.
.
.

Tối nay Jungkook đột nhiên không hứng thú đi chơi nữa, em muốn ở nhà dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Đắn đo một hồi mới quyết định sẽ đi siêu thị để mua đồ, tự nấu cho mình một bữa tối thịnh soạn.

Jungkook loay hoay khoá cổng nhà, từ từ tản bộ đến siêu thị cách nhà không xa lắm. Nhưng suốt quãng đường hôm nay có gì đó lạ lắm, như thể có ai đang theo dõi em vậy.

Jungkook bất ngờ xoay người lại.

Hoàn toàn không có ai...

Em có hiểu cất bước đi tiếp.
1

Bên này Taehyung đang xoa cái trán tội nghiệp của mình, cũng vì Jungkook bất ngờ quay lại mà hắn phải nấp vào cái cây gần đó, vội vã đến mức đập thẳng đầu vào cành cây gỗ một cách đau đớn.
20

Nhưng sau khi cơn đau dịu đi, lúc hắn nhìn lại lại không thấy người đâu nữa. Taehyung khó hiểu.

"Quái lạ, mới vừa thấy đây mà."

"Tìm tôi à?"

Taehyung giật bắn mình xoay người lại, bắt gặp người đang đứng ngay sau lưng.

"Em...sao em..."

"Anh làm gì ở đây? Anh theo dõi tôi đấy à?!" Jungkook nhướn mày.

"Đâu có, chỉ là...anh cũng đi đường này."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Oh, vậy anh đi đi."
1

Jungkook đứng yên nhìn hắn.

Taehyung ngập ngừng.

"Em không đi à?"

"Anh đi trước đi."

Taehyung mím môi. Sở dĩ hắn ở đây là vì đi theo em, giờ em bảo hắn đi trước, biết đi đâu bây giờ...

"Anh... à, anh đói bụng, đang định đi ăn...em có muốn đi cùng không?"
3

Jungkook có chút không hài lòng.

"Anh nên nói Anh có thể mời em đi ăn không? thay vì hỏi tôi có muốn đi không. Trình độ tán tỉnh của anh xuống cấp quá đấy."

Taehyung bị em nói nên có chút quê độ. Trình hắn không xuống, là do đứng đối diện em cho nên hơi lúng túng thôi.

"Thế anh có thể mời em đi ăn không?"

"Không!"
18

Dứt lời liền bỏ đi trước. Taehyung sững sờ nhìn bóng lưng em, sự thẳng thắn đó càng làm hắn thấy thú vị hơn, đúng như những gì hắn nghĩ về em suốt thời gian qua, Jungkook thật sự là kiểu người mà hắn tìm kiếm bao lâu nay. Khó nắm bắt và quyến rũ!

Người thế này tuy có chút khó, nhưng Taehyung cũng không thích những gì quá dễ dàng, thật sự rất vừa vặn với nhau.

****************
Nhớ quá iiiiiii
41



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện