Bad Or Cute

Chương 35


trước sau


Jungkook bật chiếc đèn ngủ mờ ảo trên bàn, mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Ánh mắt nhìn một khoảng vô định trên trần nhà, bất chợt trút một hơi thở dài. Đột nhiên Jungkook bật dậy, vừa đang định tìm gói thuốc lá thì chuông điện thoại vang lên, là Taehyung gọi.
11

Dự cảm khiến em bắt máy một cách nhanh chóng.

"Tôi nghe..."

"Ức...Cho hỏi...đầu dây bên đó có phải Jungkook không?"

Một giọng say lè nhè ở đầu dây bên kia khiến Jungkook cau mày.

"Taehyung? Anh say đấy à?"

"Say gì...ức...tôi không có..."

"Còn dám nói không có, anh đang ở đâu?"

"Có phải Jungkook không?" Bên kia vẫn kiên trì hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jungkook hậm hực.

"Không phải!"

"Hức...vậy...vậy cậu...ức...có đang ở gần Jungkook không?"
9

"Anh tính làm gì?"

Đầu dây bên kia lập tức nói với giọng điệu đáng thương.

"Cậu...bảo em ấy...đến đón tôi có được không? Hức..."
3

Jungkook bắt đầu xiêu lòng. Tuy có chút chần chừ nhưng vẫn là không thể làm ngơ.

"Địa chỉ quán ở đâu?"

"Ở...ở...Chủ quán! Đây là đâu vậy?? ức..."

Tiếng trả lời của chủ quán vọng lại trong điện thoại khiến Jungkook vô thức bật cười, nói với con người say mèm bên kia.

"Ở yên đấy đi, tôi đến đón anh."

Dù không thấy mặt nhưng em vẫn cảm nhận được bên kia đang quyết liệt lắc đầu.

"Không muốn...muốn Jungkook cơ..."

Jungkook bất lực trả lời.

"Được rồi, Jungkook sẽ đến đón anh."

"Nhưng mà...cậu...ức...nhớ đừng cho em ấy biết...tôi say nhé..."
7


"Ở yên đấy. Chờ tôi."
1

Dứt lời liền cúp máy, vớ tạm chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà.

...

Jungkook theo địa chỉ được cung cấp đến một quán nhậu nhỏ, vừa vào đã thấy một con người say xỉn đến mức nằm ườn ra bàn, cũng không biết rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu nữa. Đồ ăn thì còn, rượu thì chai nào chai nấy đều cạn sạch.

"Bày đặt tức giận bỏ đi cơ, giờ thì lại say xỉn làm phiền tôi. Bộ dạng này của anh nếu ai khác bắt gặp, chắc hình tượng sẽ sụp đổ nặng nề lắm đấy."

Người kia không còn chút động đậy, Jungkook chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Em cầm tay hắn vòng qua cổ hình, đỡ người ra chiếc taxi đã đợi sẵn ở ngoài.
1

Taehyung khi say được cái rất ngoan ngoãn, hắn cứ yên tĩnh như vậy để mặc em đưa mình đi. Sau khi ổn định trên xe, chẳng biết vô tình hay cố ý dựa hẳn vào người em, xem vai Jungkook là chỗ dựa êm ái mà cọ má đầy thoả mãn.

Còn người kia bị hành động của hắn làm cho xao xuyến không biết bao nhiêu lần. Để đánh giá một cách khách quan thì...Taehyung lúc này đáng yêu gấp ngàn lần lúc hắn tỉnh táo. Nếu khi bình thường em chỉ muốn cho hắn ăn đấm, thì bây sợ lại đáng yêu đến mức...muốn hôn.
25

Sức khoẻ hai người là ngang nhau nên không quá khó khăn để Jungkook dìu được hắn vào nhà. Em đỡ Taehyung nằm xuống giường, cẩn thận cởi giày và áo khoác, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho hắn nằm. Còn chu đáo chỉnh nhiệt độ và đắp chăn cho người lớn hơn.
2

Jungkook nhìn vẻ mặt an tĩnh của Taehyung khi ngủ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má hắn, nhỏ giọng bộc bạch tâm tư.

"Những lời nói của em khi nãy, chưa bao giờ là điều em thật sự muốn nói ra. Giá như

em có thể tin anh thêm một chút, nhưng em đã quá sợ hãi. Taehyung, em phải làm sao đây, thật sự...em rất mệt khi chúng ta cứ mãi như vầy... Anh bảo em phải làm sao đây..."
1

Vừa tay vừa định rút về đã bị Taehyung bất ngờ cầm lấy, cùng với đó là những lời được tuôn ra vô thức trong cơn say.

"Kookie...anh xin lỗi, xin em đừng đi...anh thật sự xin lỗi mà...Jungkook..."
6

Em gần như đã rơi nước mắt khi nghe hắn gọi tên mình. Lời nói ra trong lúc say luôn là lời thật lòng nhất, có phải không?

Jungkook có thể tin vào nó chứ?
12
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

...

Taehyung tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là phòng ngủ của hắn, nhưng sao hắn lại ở đây?

Taehyung chỉ nhớ hôm qua vì buồn nên hắn đến quán nhậu trên đường về, sau đó...không nhớ gì hết...

Hắn nhanh chóng lục lọi trên người, lấy chiếc điện thoại của mình kiểm tra cuộc gọi cuối. Ánh mắt Taehyung đã thật sự phản ánh vẻ ngạc nhiên của hắn khi thấy dòng chữ hiện ở hàng đầu tiên trong danh sách nhật ký cuộc gọi.

Kookie ????

Taehyung bật dậy khỏi giường, gấp gáp gọi lại vào số điện thoại em, nhưng Jungkook đã không bắt máy. Chắc em vẫn còn đang ngủ.

Chiều nay còn buổi tập trung của câu lạc bộ, có lẽ hắn sẽ hỏi em sau vậy...

Taehyung mang chiếc bụng cồn cào xuống nhà bếp, miên man suy nghĩ nên ăn gì cho buổi sáng nay. Thì tờ note trước cửa tủ lạnh đã thu hút sự chú ý của hắn.

Tôi có nấu sẵn canh giải rượu, dậy thì ăn nhé!"

Ngữ khí thế này, chỉ có thể là Jungkook mà thôi. Taehyung gấp gáp dời mắt sang nồi canh giải rượu trên bếp, bật bếp lên chờ cho nó sôi rồi mang ra bàn ăn. Hắn vừa ăn vừa không thể tin vào sự thật, rằng Jungkook đã làm những điều này cho hắn. Dù hắn đã tức giận rời đi và bỏ em lại, Jungkook...vẫn còn quan tâm đến hắn mà đúng không?
4

Nghĩ đến đó khiến nụ cười trên môi Taehyung lại càng đậm hơn nữa. Cứ vừa cười vừa ăn hết bát canh giải rượu nóng hổi, nói không phải điêu, nhưng đây buổi sáng mà hắn thấy hào hứng và hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Tất cả cũng chỉ vì một người tên Jeon Jungkook.

****************
Đố biết con gì có mấy chân ?? Đoán đúng mai ra thêm chap nữaaaa
29



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện