Bad Or Cute

Chương 36


trước sau


Hôm nay Taehyung đặc biệt có mặt ở phòng tập rất sớm, một phần vì hắn phải lên sớm để gặp giáo viên có chút chuyện, một phần...là muốn chờ Jungkook.
3

Không biết phải giải thích thế nào mới đúng, nhưng từ khi thức dậy đến giờ Taehyung cứ thấy trong lòng nôn nao khó tả, hắn cũng chẳng biết bản thân đang nóng lòng vì điều gì, như thể có gì đó đang đợi hắn chẳng hạn...

Cạch

Tiếng mở cửa phòng lập tức thu hút sự chú ý của Taehyung, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cũng vừa lúc Jungkook bước vào. Trong phòng lúc này chỉ mới có hắn và em, những người khác đều chưa đến.

Không khí bỗng có chút ngượng ngùng, Taehyung thì cứ nhìn em như thế, còn Jungkook cũng vì chuyện tối qua mà khó xử im lặng.

"Em...đến sớm vậy?" Taehyung đành lên tiếng trước.

Jungkook nghe thấy hắn chuyện với mình, tim đập có chút mạnh mẽ.

"À...chỉ là...tôi muốn tập lại một chút..."

"Có chỗ nào không hiểu? Anh tập cho em nhé?"

"..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Taehyung nhanh chóng đi lại chỗ người nhỏ.

"Vậy anh sẽ tập cho em."
1

Taehyung đã thật sự hướng dẫn lại bài nhảy cho Jungkook, những chỗ em chưa rõ động tác hay chưa làm được, hắn đều sẽ nhẹ nhàng chỉ dạy cho em, điều mà Taehyung chưa từng làm với bất kì thành viên nào trong câu lạc bộ này.

Jungkook cũng rất nghe lời phối hợp với sự tận tình của hắn. Bỗng nhiên em nhớ lại lần đầu tiên đi casting của mình tại câu lạc bộ, lúc đó đã cùng Taehyung nhảy một bài dù chưa có sự chuẩn bị trước, nhưng tất cả đều rất hoàn hảo. So với một Jungkook mạnh dạn khiêu khích Taehyung lúc đó, em bây giờ có chút ngượng ngùng hơn thật...

Chút suy nghĩ lan man khiến Jungkook không chú ý động tác, vô tình tự vấp phải chân mình mà ngã xuống sàn một cú khá đau.

"A!"

Taehyung giật mình ngồi xuống bên cạnh người kia.

"Em không sao chứ?"

"Tôi..."

"Lại ghế ngồi đã."

Taehyung đỡ Jungkook đến dãy ghế ngồi, sau đó quỳ một chân xuống đối diện với em, cẩn thận xem xét đầu gối đang sưng đỏ của đối phương.

"Phải chườm lạnh thôi, em ngồi yên đây chờ anh nhé."

Nói xong liên tức tốc chạy đi, để lại Jungkook ngồi đó với gương mặt đỏ như cà chua chín. Em đưa tay chạm lên lồng ngực mình, mới nhiêu đó tim đã đập mạnh như vậy, chừng lúc hắn tỏ tình hay gì đó đại loại như vậy, nó sẽ không nhảy ra khỏi lồng ngực em chứ...
17

Taehyung trở lại với mồ hôi nhễ nhại cả người, hắn vừa chạy một đoạn khá xa sang dãy nhà bên cạnh để tìm túi chườm cho em, lại còn cố nhanh chân để tránh cho Jungkook đợi lâu, kết quả là tự hắn làm bản thân bị thương vì cú ngã ở cầu thang.
16

Nhưng Taehyung không hề thấy đau, thứ hắn quan tâm bây giờ chỉ là em thôi, không phải vết thương của chính mình. Taehyung quỳ một chân ngồi xuống đối diện với em như lúc nãy, tay cầm túi chườm đưa lên, còn nhẹ nhàng an ủi người nhỏ trước.

"Sẽ hơi đau một chút nhé?"

Nói xong liền cẩn thận chườm đá cho em. Thấy Jungkook có hơi rút chân lại vì đau, Taehyung lập tức thổi nhẹ vào chỗ sưng khiến nỗi đau dịu đi một chút.
3


Tất thảy hành động hắn làm hiện tại đều vô cùng dịu dàng, cẩn thận hết sức có thể để em không đau.

"Taehyung..."

"Anh nghe."
13

Jungkook nhẹ giọng.

"Tay anh đang chảy máu kìa."

"Anh biết rồi."

Em lập tức cau mày.

"Không đau à?"

Người lớn hơn

chỉ ngẩng mặt cười nhẹ nhìn em.

"Không đau bằng thấy em bị thương."
38

Thời gian dường như ngưng lại khi Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn. Sẽ là nói dối nếu em bảo mình không rung động trước ánh mắt đó. Nó tràn đầy sự cưng chiều, ôn nhu, và nó đang dành cho em.

"Jungkook à, tối hôm qua có phải em đã đưa anh về không?"

Thấy người đối diện im lặng bối rối nhìn sang chỗ khác. Taehyung lại hỏi tiếp.

"Sao em lại đón anh?"

"Tôi...chỉ là lo chuyện bao đồng thôi."

Taehyung mỉm cười.

"Bao đồng? Vậy là ai em cũng sẽ giúp à?"

Jungkook mạnh miệng.

"Đúng...đúng đấy. Thì sao?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Người kia vẫn quyết không buông tha cho em.

"Vậy tối nay anh có hẹn về sớm, phiền em đến trông Sung Hoon hộ anh nhé?"

Jungkook lập tức phản bác.

"Anh điên à? Tưởng tôi rảnh lắm sao?!"
8

Nhận ra bản thân phản ứng có chút lộ liễu, em im bặt không nói nữa, giận dỗi quay sang chỗ khác.

Taehyung tiếp tục chườm đá cho em, môi mấp máy một câu nhẹ bẫng.

"Cảm ơn em, Kookie."
1

Đây là lần trò chuyện có sự thoải mái hiếm hoi của hai người từ khi chia tay đến nay. Tiếc là nó chưa kéo dài được lâu đã bị sự xuất hiện của những người trong câu lạc bộ cắt ngang.

Taehyung biết chân Jungkook đang bị đau, hắn cũng biết em sẽ cảm thấy không vui nếu không được tập cùng mọi người. Nên hắn đã ra một quyết định vô cùng khó tin.

"Để đổi không khí cũng như tiếp thêm động lực cho các bạn sau những ngày tập mệt mỏi vừa qua, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tập nhảy một hôm, đổi lại mọi người giao lưu hát hò chút nhé!"

Tiếng hò reo xung quanh bắt đầu lớn dần, một số người thì kinh ngạc nhìn Taehyung. Càng ngày hắn càng trở nên khác so với vẻ khó tính trước kia, còn bày trò hát hò giao lưu nữa chứ.

Jaemin được chọn làm MC chi buổi giao lưu đột ngột hôm nay. Anh cầm chiếc mic trên tay, bắt đầu những lời dẫn đầu tiên.

"Kính thưa các bạn, âm nhạc là lời nói có giai điệu, nó có thể dùng để kể chuyện, bày tỏ tâm tư hay nói lên nỗi lòng của bản thân thông qua bài hát. Và từ vòng casting, chỉ có một người cho tôi cảm giác thưởng thức âm nhạc thật sự, ngay bây giờ, tôi rất muốn thưởng thức giọng hát ngọt ngào đó một lần nữa. Cho nên, xin các bạn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón giọng ca mở màn đầu tiên của chúng ta, Jeon Jungkook!!"
13

**************
Đố vui vui mà trả lời đúng thật :)) Chơi gì kì trời....????????
21



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện