Nhã Phong chẳng quan tâm những lời mà bọn họ xì xào bàn tán mình, vẫn đi về phía trước đặt túi xách xuống dưới mắt nhìn đường như muốn tìm thứ gì vậy.
"Để xem không biết liệu taxi có đi qua không?"
Vẻ mặt của anh trở nên căng thẳng hơn, có lẽ vẫn muốn mình có thể nhìn thấy xe Taxi để có thể đến được chỗ của cô càng sớm càng tốt.
Mình chỉ mong đến được nhà chị ấy cho nhanh nếu cứ ở đây ai cũng sẽ đều bàn tán xì xào chẳng bao giờ có thể im lặng được.
Nghĩ vậy Nhã Phong cố ngó đầu ra như muốn xe có thể nhìn thấy mình, lúc anh nhìn thấy một chiếc xe Taxi màu vàng đi tới.
Nhìn thấy chiếc xe nam nhân như thấy hy vọng không nghĩ nhiều liền vội vẫy tay nói lớn.
"Taxi, dừng xe lại.
"
Mới nói dứt lời xe Taxi liền trực tiếp đi qua người anh, Nhã Phong nhìn vậy vẫn không dám tin cả người đứng sững lại một lúc mới dần quay đầu lại.
"Cái… Tên tài xế này không muốn trở mình sao?"
Không biết liệu có phải thấy sao anh kỳ quái hay không hay là vì không muốn dây dưa với anh nên mới làm ngờ trực tiếp tránh né, nhìn bóng xe dần biến mất Nhã Phong tức giận không biết nên nói gì cả chỉ cất hết những suy nghĩ ở trong đầu mình.
Được đấy vậy mà cũng dám vượt qua xem ra đúng là tài xế của tâm nhất mà.
Nghĩ vậy Nhã Phong chỉ thở dài một hơi cố gắng tìm kiếm những chiếc xe khác, cho dù anh cố gắng nói lớn hay hét lên bọn họ cũng làm ngơ như chưa từng biết đến sự tồn tại của anh vậy.
Nhìn bọn họ rời đi như thể anh chưa từng tốn tại vậy, Nhã Phong tức nhưng chỉ biết im lặng không nói thêm câu gì cả.
’Bọn họ…vậy mà không thèm dừng lại…dù chỉ là một chút cũng không?
Không biết nên nói gì thêm nam nhân suy sụp chỉ biết đứng trong vô nghĩa chẳng biết bây giờ mình nên làm gì, anh cảm giác rằng mình cứ như bị bỏ rơi vậy.
"Cái cảm giác này…sao mình cảm giác mình như bị bỏ rơi vậy?"
Chẳng biết là do suy nghĩ của anh hay không? Nhưng nhìn xe Taxi cứ lần lượt rời đi dù cho anh có cố gắng hét lên hay thậm chí nói lớn bọn họ cũng chẳng hề xuống xe nghe lấy một câu, dừng lại cũng vậy.
Cứ nghĩ giờ mình chỉ có thể đứng ở đây, không bao giờ có thể đến được chỗ cô.
Lúc nam nhân cảm thấy mọi chuyện giờ cũng sẽ trở nên như vậy từ đâu một chiếc xe dừng ngay trước mặt anh, tiếng xe dừng lại khiến Nhã Phong ngẩng đầu lên.
Một chiếc xe to có thể nói là bốn năm người có thể ngồi được màu đen ở trước mặt.
Nhìn chiếc xe dừng lại ở chỗ mình anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra từ đâu một người đàn ông mở cửa xe ra, chầm chậm quay đầu lại đi về phía anh.
"Cậu định ngồi ở đó đến bao giờ, Nhã Phong?"
Nghe thấy tiếng của ai đó, anh liền quay đầu về phía bên phải chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ vest đang đứng trước mặt mình vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ nhìn anh.
Nhã Phong nhìn thấy có người anh dần đứng lên, một tay dưa vào cột điện tay còn lại nắm lấy chiếc balo ở đằng sau.
"Bác…Là ai vậy?"
Nhìn vẻ mặt có chút khó hiểu lẫn ngạc nhiên, ông không hề nói gì im lặng.
"Cậu bây giờ không cần biết tôi là ai cả, cứ lên trên xe trước đi nếu muốn biết lý do thì hãy đến gặp người đấy.
"
Nói rồi ông liền trực tiếp quay vào trong xe để mình nam nhân đứng đấy có chút khó hiểu.
’Người ấy? Không lẽ bác ấy đang nói đến Cửu Ly sao?
Dường như nhận được câu trả lời không nghĩ ngợi gì nhiều anh liền mở cửa xem ở đằng sau ra, không quên cầm lấy túi xách đặt ở dưới.
Vào trong xe việc đầu tiên anh làm chính là thở dài ra một hơi, quản gia ngồi phía trước chỉnh kính hướng về phía anh.
Nhìn thấy biểu cảm như vậy ông chỉ hỏi.
"Có vẻ việc tìm được chiếc xe taxi đối với cậu khó nhỉ?"
Nghe ông nói vậy anh giật mình nhấp nháy mắt mấy lần bình tĩnh lại hỏi.
"Bác… Không lẽ bác đã nhìn thấy việc cháu phải đứng đây để chờ xe sao?"
Gật đầu nhẹ như trả lời đúng câu hỏi vừa rồi, ông im lặng không nói năng gì thêm.
Thấy người đang lái xe ở phía trước không nói gì cả Nhã Phong chỉ đành im lặng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ như đang suy nghĩ thứ gì đó vậy.
Đúng là may sao bác ấy thấy mình và cho lên trên xe, nhìn thấy mình nếu không có lẽ mình chỉ kệ vậy không thể nào mà chị ấy được nữa.
Nghĩ là vậy anh chỉ đành thở dài ra một hơi trong lòng có chút nặng chịu, nhưng chỉ tự nhủ bản thân đâu biết nên nói với ai hoặc tâm sự chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng.
Quản gia mặc dù không có năng lực đọc suy nghĩ như những hồ ly khác, nhưng ông chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được trong đầu anh đang nghĩ gì và đang bận tâm vì điều gì.
’Hửm? Ra là lo lắng cho tiểu thư sao đúng thật người này có gương mặt y chang như hắn ta, một chút chi tiết cũng không hề sai sót ở đâu cả.
Quản gia dường như cũng nhận ra người mà mình cho lên xe không phải là người xa lạ gì cả, thay vào giống y hệt như thái tử Nhã Phong của hàng ngàn năm trước.
Dù chỉ là một quản gia già không hề có năng lực trường sinh bất tử như những hồ ly khác, nhưng nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt dù chưa từng gặp trực