Về đến nhà, trời đã trưa rồi, mặt trời lên trên đỉnh đầu, bước đến cửa nhà, đống đồ đạc của Viên Tịch đã được ném ra ngoài như một bãi rác.
Cô tối mặt nhìn người phụ nữ bên trong, không dám tức giận, cố gắng kiềm chế.
Giọng điệu năn nỉ ỉ ôi đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương.
- Thím Ái, thím đừng vứt đồ của cháu mà....!thím Ái coi như cháu xin thím đó, đừng vứt đồ đi mà.
- Mày có trả tiền không thì bảo, trễ gì đến gần nửa tháng, tháng nào cũng trễ, tao chịu quá đủ rồi.
Giọng nói tức giận của người phụ nữ trung niên, ăn mặc lòe loẹt, đầu tóc nhuộm đỏ nhuộm xanh, uốn duỗi đến mức mỏng dính.
Ánh mắt bà ấy trừng trừng nhìn Viên Tịch, hình như bà ta đã quá quen với bộ dạng này rồi, người qua đường ai cũng cảm thông nhưng không ai giúp, bởi đây là địa bàn của bà Ái, những căn nhà liền kề nhau này chính là nhà bà ta cho thuê.
- Thím Ái, cháu xin thím đó, cho cháu trễ hẹn ngày hôm nay nữa thôi, nha thím.
- Không được, mau biến ra khỏi đây.
Cô hết hy vọng rồi, nhìn đống đồ đạc được vứt ra khỏi nhà, Viên Tịch không khỏi hụt hẫng, căn nhà kế bên là của dì ruột cô nhưng cô không muốn ở.
Có nhiều lý do khiến cô không muốn ở, thà là ngủ bụi còn hơn vào căn nhà ám ảnh đó.
Dì và dượng không có con, rất thương yêu cô nhưng Viên Tịch chỉ coi trọng dì, còn dượng thì...
Ôm vali và một đống đồ gửi qua nhà dì, cho dù dì có năn nỉ sang ở chung thì cô vẫn không thích, vẫn muốn lang thang còn hơn.
Kéo chiếc vali rời khỏi nhà, biết đi đâu chứ, cô còn chỗ nào ngoài công viên đâu.
...
Ông nội tỉnh hẳn, mọi người trong nhà ai nấy đều lo lắng cho ông, vừa mở mắt nhìn sang bên cạnh, đã thấy một đống quà do các gia tộc gửi đến, ông không quan tâm.
- Ông bị bệnh chưa kịp tỉnh thì đã có vô số người gửi quà và lời thăm hỏi, đúng là người có địa vị trong xã hội có khác.
Yến Huân ngồi ở ghế cách đó không xa, bàn tay nhuần nhuyễn gọt táo, sắc mặt chẳng mấy quan tâm.
Khác với anh, Yến Chung, Vương Lệ và Yến Hoa lại lo lắng cho ông nội vô cùng, ba người họ xúm lại khi thấy ông tỉnh dậy.
Đâu ai biết trong bốn người họ, Yến Huân là người lo lắng cho ông nhiều nhất chứ.
Không vì thái độ, lời nói mà ông nội ghét anh, càng khâm phục cho sự bình tĩnh này.
- Ba, ba có sao không ? Có cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào không ?
- Ông, cháu lo cho ông lắm đó, ông tỉnh lại làm cháu mừng ơi là mừng.
Ông nội từ từ ngồi dậy, ba bốn cánh