Sau khi hát hò xong, trời vẫn còn sớm nên họ đã đi đến khu vui chơi và khu ăn uống để chơi thỏa thích rồi mới về nhà.
Lục Hàn đưa Giản Nhu về nhà tính giữ cô lại ở trong xe thêm một chút ai ngờ bị Trình Khải cắt ngang.
Trình Khải:" Cảm ơn cậu đã đưa em tôi về!"
Lục Hàn:" Không có gì!"
Trình Khải:" Vậy cậu về đi trễ rồi!"
Giản Nhu:" Cậu về nhà đi! ngủ ngon!"
Lục Hàn:" Ngủ ngon!"
Anh ủ rũ không nói nên lời lái xe chạy về, còn cô đứng nhìn xe anh chạy đi đến khi anh trai mình nhắc nhở liền chạy vào nhà.
Mấy ngày sau vì đã thi xong nên việc học cũng nhàn cũng có vài tiết trống nên bốn người hay tụ tập nhau đi chơi, hôm nay có tiết thể dục nhưng giáo viên cho lớp tự do chơi nên cô và Khương Ngọc chơi cầu lông, còn anh thì chơi bóng rổ.
Cơ thể đã thấm mệt thì mọi người dừng lại, còn cô rất dư năng lượng nên chơi gần cho hết giờ mới nghĩ.
Cuối giờ mọi người dọn dụng cụ thể thao hồi nãy giáo viên phát để lại ở phòng kho chứa đồ, thấy người đông quá nên cô đợi bớt người rồi mới vào.
Khương Ngọc vì cảm thấy nực nên đã nhờ cô cất dùm rồi bản thân đi mua nước cho và đợi cô ở trên lớp.
Thấy đã vắng người rồi, cô đi cất đồ anh cũng đi theo sau cô còn bảo Tống Dương đi trước, Tống Dương không biết ý định của anh nhưng vẫn làm theo lời anh.
Giản Nhu:" Nóng quá đi!"
Lục Hàn:" Nóng sao?"
Giản Nhu* giật mình*:" Cậu vào đây khi nào vậy?"
Lục Hàn:" Cách xưng hô!"
Giản Nhu:" Nhưng đây ở phòng kho chứa đồ đấy mọi người cũng rất thường vào bất ngờ lắm! đi ra thôi!"
Lục Hàn:" Không đi! đổi lại cách xưng hô đi rồi chúng ta ra ngoài!"
Giản Nhu:" Được rồi! Anh ra ngoài thôi! lát nữa mọi người sẽ vào đấy!"
Lục Hàn:" Nhu Nhu"
Giản Nhu:" Hả?"
Lục Hàn:" Tôi muốn hôn em!"
Giản Nhu:" Không ở đây mọi người sẽ thấy!"
Lục Hàn:" Tôi sẽ nhẹ nhàng!"
Giản Nhu:" Không cho anh đâu!"
Lục Hàn:" Anh chỉ nói cho em biết cho nên anh không cần nghe câu trả lời của em!"
Giản Nhu:" Hả...ư!"
Lục Hàn không cho cô phản kháng nữa liền môi hôn xuống môi ngọt ngào của cô, với cái hôn không được cho phép này cô càng kịch liệt không hợp tác với anh, cô sợ mọi người sẽ vào đây rồi thấy hai người đang...nghĩ tới thôi cô đã xấu hổ rồi.
Anh thấy cô không hợp tác liền một tay vòng qua eo cô rồi nhấc cô lên ép sát vào tường, môi vẫn chưa buông ra, anh lấy hai chân cô vòng qua hông của mình để giúp cô giữ thăng bằng.
Sau một hồi kịch liệt giẫy giụa thì cô cũng chịu buông lỏng mặc cho anh muốn hôn thế nào thì hôn.
Cô cảm thấy nụ hôn này của anh rất lâu, giống như muốn lấy đi sinh mạng của cô vậy, anh thấy cô hết hơi mới buông môi cô ra.
Nhưng cô còn chưa kịp mừng thì anh lại một lần hôn xuống khiến cho cô trở tay không kịp.
Trong căn phòng ấy tuy có chút chật hẹp nhưng lại khiến người khác bỏng mắt đỏ mặt với những hình ảnh và âm thanh ái muội của hai người.
Hai người dây dưa một lúc rồi mới buông nhau ra, cô giận hờn anh nên khi anh buông cô xuống liền nhanh chân chạy đi mất, anh đứng ở sau nhìn bóng lưng cô