Hai người ăn xong, Lục Hàn là người xung phong để rửa bát tiếp cô, cô thấy anh nhiệt tình như vậy cũng đồng ý, anh đi rửa bát còn cô thì đi vào phòng để làm tiếp bài mà giáo sư giao cho làm.
Lục Hàn rửa bát xong anh đi lại tủ lạnh pha cho một ly sữa rồi tiến đến phòng của Giản Nhu.
*cốc cốc cốc*
Giản Nhu:" Vào đi!"
Lục Hàn:" Làm xong thì uống sữa trước khi đi ngủ đấy!"
Giản Nhu:" Em biết rồi! Anh nếu mệt thì về phòng ngủ trước đi!"
Lục Hàn:" Anh ngồi ở đây đợi em!"
Giản Nhu:" Vậy chờ em một chút!"
Cô cũng gấp rút làm xong cho nhanh vì đã khuya rồi cô cũng không muốn anh đợi mình lâu thêm nên chỉ làm một nửa còn một nửa thì để mai làm tiếp dù gì bài đó còn rất lâu mới nộp.
Lục Hàn:" Xong rồi sao? uống sữa đi!"
Giản Nhu:" Ừm!"
Anh trực tiếp đứng quan sát nhìn thấy cô uống hết ly sữa đó mới an tâm, khi thấy cô uống xong nhưng bên mép còn dính chút sữa nên anh đã đi lại rồi trao cô một nụ hôn ngọt ngào cộng thêm mùi hương sữa còn bên trong khoang miệng cô khiến cho anh càng điên cuồng mút mát.
Giản Nhu:" Ưm.
.
"
Anh hôn cô đến nỗi cô không thể thở nữa mới buông tha đôi môi ấy, vừa được anh buông ra cô liền ỉu xìu tựa vào lòng của anh, tay thì ôm hông của anh, từ từ lấy lại hơi thở cô ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
Lục Hàn:" Sao thế?"
Giản Nhu:" Muốn được anh bế!"*mỉm cười*
Anh không nói gì mà trực bế cô lên đi đến đặt cô lên giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, bốn mắt nhìn nhau, tuy không nói một lời nhưng đối phương đều cảm nhận được hạnh phúc.
Giản Nhu nhanh chóng xích qua anh và chui vào lòng ngực của anh, cô cảm nhận nhiệt độ của người anh rất nóng liền hỏi hang.
Giản Nhu:" Anh có bị làm sao không? người anh rất nóng a!"
Lục Hàn:" Không sao! chỉ cần em ôm anh một lúc thôi!"
Giản Nhu:" Được!"
Cô không biết bản thân anh đang kiềm chế cái gì nữa, khi nãy nói chuyện với anh giọng của anh có chút khàn khàn cô còn tưởng bản thân anh đã bị bệnh rồi chứ, nhưng mắt cô đã lịm dim rồi nên ngủ gục luôn không hay.
Một lúc sau cuối cùng nhiệt độ của anh đã trở lại bình thường rồi, anh nhanh chóng buông cô ra nhưng cái ôm của rất chắc nên anh cố gắng không để cô thức giấc được, nhưng hành động trở mình của anh đã đánh thức cô rồi.
Giản Nhu:" Anh đừng đi! ngủ với em đi!"
Lục Hàn:" Từ khi nào tính cách của em lại thay đổi lớn thế này?"
Giản Nhu:" Em cũng không biết! chẳng lẽ anh nghĩ bản thân em không nên thay đổi sao?"
Lục Hàn:" Không có! chỉ cần người đó là em anh đều thích hết!"
Giản Nhu* mỉm cười*
Lục Hàn:" Ngủ thôi bảo bối!"
Giản Nhu:" Chưa