“Vào lớp được mười phút rồi!”
Giọng nói sụt sịt khẽ thì thào trong cổ anh.
Thanh âm nặng trĩu vì ngạt mũi.
Cô khẽ nhắc nhở anh nhưng đôi mắt anh vẫn hướng ra nhưng dải bạc lấp lánh ngoài sông.
Gió thổi mát rượi đem theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ dại.
Dưới thảm thực vật xanh mơn mởn lại lẫn lộn màu áo của đồng phục phổ thông của hai cô cậu học trò, đáng lẽ ra bây giờ này phải ngồi yên vị trong lớp học.
Lam Linh ngồi trong lòng anh lặng lẽ thở đều đều, đọng lại vài hơi nóng trên hõm cổ.
Cô lần nữa giật giật áo anh.
Vũ Hoàng hiểu ý đưa tay lên xoa tấm lưng nhỏ.
“Cúp học một lần không chết đâu!”
Lam Linh biết rất rõ độ nghiêm khắc của nội quy dành riêng cho lớp mười hai.
Cô đưa tay lên quệt đi những vệt nước trên mặt.
Nhổm người rời khỏi lòng anh.
Gương mặt cứ cúi gầm xuống mãi không chịu ngước lên.
Đôi mắt thả mơ màng trên thảm cỏ xanh.
Vũ Hoàng hiểu cô hơn bao giờ hết.
Anh vươn tay, nheo mày, búng vào trán cô.
“Đồ ngốc, bị người ta dắt mũi mà không biết gì.
Tốn cơm tốn gạo thật đấy!”
Lam Linh bị búng đau.
Mặt cau lại tức giận, hai tay liên tục rà rà trên vùng trán đỏ nhẹ.
“Đau quá, sao mày búng tao đau vậy?”
“Búng để thông não, để thông minh hơn!”
Lam Linh nhìn anh không hài lòng quay đi hướng khác.
Sẽ chẳng có ai thấy vui khi bị người khác chửi là thiếu thông minh đâu.
Hiện tại cô không thể hiện như đang hờn dỗi, nhưng anh cũng thừa biết mình đùa hơi quá.
Vũ Hoàng đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
Anh mắt ngại ngùng hướng đi nơi khác.
“Đừng buồn vì những thứ không đáng buồn.”
Anh cũng không biết nên an ủi cô thế nào cho tốt.
Con gái cũng thật khó hiểu.
Nếu giận dỗi gì nhau thì cứ như con trai bọn anh, lôi nhau ra đánh một trận cho đã tay rồi lại coi như chưa có gì.
Như thế còn đỡ hơn dùng thủ đoạn tâm cơ.1
Miệng cô bắt đầu mếu mếu, mặc dù đã cố nén nước mắt vào trong nhưng cứ như dòng nước xiết, liên tục trào ra.
Cứ nghĩ đến chuyện vui giữa cô và Hà Trang rồi lại nghĩ đến biến cảnh ngày hôm nay.
Cô gái nhỏ cảm thấy thật sự rất tổn thương.
Cuối cùng không nhịn được mà nức nở khóc.
Vũ Hoàng lần này không ôm cô nữa, anh chỉ im lặng nhìn cô gái nhỏ liên tục đưa tay lên lau nước mắt.
Ngay lúc cô định gục mặt xuống, đôi bàn tay kia đã nhanh chóng ôm trầm lấy cô.
Lam Linh như giao phó cả cơ thể mình cho anh, ôm chặt lấy anh rồi gào khóc, đưa hết tất cả nỗi ấm ức từ trong đáy lòng trở thành nước mắt.
Họ cứ như thế, anh lắng nghe từng tiếng khóc nghẹn của cô từ thật lớn đến nhỏ dần rồi ngừng hẳn.
Vũ Hoàng đưa cô đến một quán ăn vặt ngoài đường lớn.
Nó nằm ngay trên đường từ nhà đến trường.
Không gian thoáng mát với hai tông màu chủ đạo là nâu và xanh.
Màu nâu của gỗ, của thân cây.
Màu xanh của giàn dây hoa