Ban đầu, tôi đã chịu ở lại thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ học thêm vào buổi tối vì dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.
Một trong những ngày học thêm, nhưng ai mà biết tên ác ma này đang nghĩ gì trong đầu đâu chứ.
Trời vừa ngã màu đen thì Giang Lập Thành đã bảo tôi mặc áo khoác vào rồi đưa về đến tận nhà!
Vậy cũng tốt, xem như hắn ta đang lấy công chuộc tội đi!
Buổi sáng hôm sau, tôi không cần phải thức dậy thật sớm, cũng chẳng cần phải lén lút ra khỏi nhà như lúc còn có tên hắn trong nhà này nữa.
Tôi đánh một giấc đến 6 giờ sáng mới giật mình thức dậy....!Nói đúng hơn thì cũng không phải thế mà vì bị con Dương Trúc Huỳnh gọi điện nên mới tỉnh giấc.
Đoạn đường từ nhà đến trường nó không ngừng càm ràm chuyện đó khiến tôi nghe vừa phát cáu nhưng vừa buồn cười.
Xém chút nữa là trễ học đến cả đám rồi!
Hôm nay là ngày đầu tuần, sau khi ngồi gần 50 phút dưới ghế để lắng nghe các vị lãnh tụ trên kia phát biểu thì lúc đứng dậy tôi tự nhìn lại hỏi mông mình đi đâu mất tiêu rồi.
Đó chính là cảnh tượng kinh khủng nhất vào buổi sáng đầu tuần.
Nói nghe ghê gớm vậy chứ thật ra vào những phút đó đầu tôi hầu như tìm vào giấc mơ đẹp chứ có để ý mấy ông thầy bà cô nói gì đâu.
- Ê Chi mày đứng đó làm gì vậy sắp vào lớp rồi đó.
Trong khi mọi người đứng lên sắp xếp lại ghế để vào lớp thì tôi lại dậm chân tại chỗ ngóng tìm người không thân cũng không phải lạ.
- Mày vào lớp trước đi, tao tìm anh Quang cái đã.
Trúc Huỳnh thấy tôi xua tay bảo thế thì với tính cách nhiều chuyện như nó dễ gì chịu về lớp.
- Hai đứa bây có chuyện gì nữa à? Mà mày với ông thầy Giang Lập Thành sao rồi?
Hỏi hỏi cái khỉ! Có chuyện gì mà tôi không cho nó biết cơ chứ.
Cái tật thích hỏi vẫn không chịu bỏ à.
- Xéo đi! Mày biết nhiều hơn cả mẹ tao nữa đó.
- Bạn bè phải biết chia sẻ chứ!
Đúng là không đời nào tôi cãi lại cái miệng này của con Trúc Huỳnh cả.
Mà thôi cũng kệ, cứ xem như tôi có mắt chọn được bạn uy tín để chơi cùng đi.
Cũng sắp vào lớp rồi, tôi chẳng dư thời gian để tìm anh Quang nữa.
Đành vậy, để khi gặp nhau rồi nói luôn cũng không muộn dù sao cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.
Chỉ là hôm trước, ba mẹ Giang Lập Thành ghé qua nên tôi đã tắt hết thông báo từ ảnh để tránh bị nghi ngờ.
Dĩ nhiên bây giờ tôi đã bật thông báo lại đàng hoàng nhưng đến một tin cũng không thấy Anh Quang gửi đến.
Tôi nghĩ là ảnh đã giận nên định trực tiếp gặp mặt giải thích sẽ dễ dàng hơn, vậy đó.
- Tiểu Kim Chi mày làm bài tập hóa tuần trước kia chưa?
- Có hả? Sao hôm qua tao có nghe hắn ta nhắc đến đâu.
- Coi chừng ổng muốn tạo bất ngờ cho mày đó.
Cẩn thận cái tên Hạ Sở Chi hôm nay sẽ vào sổ đầu bài nha!
Mới đầu tuần, đầu tháng, mày không thể nào nói câu nào dễ nghe hơn được à? Cái miệng quạ này!
Mặc dù không tin lời Trúc Huỳnh nói nhưng tôi vẫn hơi lo lắng vì nhỡ đâu lời nó nói thành thật thì tôi chết chắc.
Thường ngày tên tôi đã nằm đầu danh sách rồi, nếu mà còn lên sổ đầu bài nữa thì chẳng khác nào đang dâng mạng sống cho người khác.
- Ê Lâm cho tao mượn vở bài tập mày coi.
- Chị ba, mày mượn sớm không mượn, nghe tiếng gì không?
Nghe chứ!
Vừa mới mở lời hỏi mượn bài tập để chép cứu vớt cuộc đời, thằng Lâm