Buổi trưa về đến nhà, tôi cũng quên mất nhà mình vừa mới tiễn một vị khách quý đi.
Hơi trống trải một chút, thì phải!
Lúc cái tên Giang Lập Thành còn ở đây đúng là phiền phức, bực mình thật....!Nhưng bị hắn làm phiền một thời gian cũng dần quen rồi thì đột nhiên lại rời đi, có hơi không quen cuộc sống giống với trước đây rồi.
Tôi bước vào nhà, đi lên từng bậc thang, đập vào mắt tôi đầu tiên là căn phòng của hắn từng sống, thử hỏi làm sao mà tôi lại không có suy nghĩ kia được!
- Sở Chi, mày đúng là điên rồi, nghĩ gì không nghĩ tự nhiên lại nhớ đến tên thầy giáo bi3n thái kia.
Mặc dù biết vậy nhưng khi tự nhủ với bản thân mình xong thì tôi lại phải thở dài đấy thôi.
Thật không hiểu nổi, bản thân chắc bị bệnh rồi.
Ba mẹ và chị hai tôi đều ra ngoài đi làm hết.
Ở một mình đúng là thoải mái thật đó nhưng hơi cô đơn một chút.
Cũng là buổi trưa nhưng sao hôm nay lại yên tĩnh đến thế?!
Từ phòng tắm bước ra, vẻ mặt không chút sắc thái biểu cảm nào.
Tôi ngã lưng xuống giường mà không cần nghĩ ngợi, bật điện thoại lên thì chỉ toàn ba cái tin nhắn rác....!Chả muốn xem.
- Làm gì từ đây đến tối bây giờ nhỉ? Ngủ cho rồi!
"Ting Ting".
Vừa nói xong là tiếng chuông thông báo điện thoại tôi vang lên liên tục.
Tôi cứ nghĩ chắc là tổng đài gửi tin nhắn đòi nợ, nhưng không.
Có một thứ đã đập tan suy nghĩ đó của tôi ngay lập tức!
Chính là tiếng chuông điện thoại....!Mà là zalo nữa mới hú hồn chim én.
- Ai điện giờ này vậy chứ?!
"Bạn trai tôi".
???
Chấm hỏi luôn? Cha nội nào vậy chời?
Tôi có lưu cái tên sến súa như này khi nào vậy? Mà...hình như người gọi không phải là Anh Quang.
Bản năng lúc này thúc giục tôi "hãy nghe máy" đi.
Và ừ thì cũng nhấc máy lên nghe thử xem "bạn trai tôi" là ai luôn.
- Alo?
- Mới không gặp có mấy tiếng mà em muốn cạch mặt tôi rồi sao? Làm gì mà lâu nghe điện thoại dữ vậy?
Khoan! Dừng khoảng chừng là 5 giây cho tôi xem lại cái tên cái đã!
Vẫn là "bạn trai tôi" mà, mà sao lạ quá vậy!
Cái giọng điệu đó, cái ngôn ngữ đó...!Chỉ có thể là hắn ta mà thôi - Giang Lập Thành?
- Giang Lập Thành?
- Tôi tưởng em trốn tôi luôn rồi chứ!
Muốn lắm chứ mà có được với thầy chắc!
Ủa mà...!nghe sao tự vả quá vậy ta...!Vừa nãy tự bản thân còn nhớ đến hắn hả gì mà.
Ôi cái con người ngang ngược này, đúng là bản thân ta!
- Thầy gọi cho em giờ này làm gì?
- Nhớ "Bé cưng"mình gọi điện thì có gì sai?
- T...thầy nói vớ vẩn gì thế? Ai là bé cưng của thầy?
- Em! Còn không thừa nhận, bé cưng em lưu tôi là gì ấy nhỉ?!
Một giây sau đó là một tấm hình được hắn gửi đến.
Với cái tên gợi nhớ rất chi là ớn lạnh "Bé cưng".
Nhìn thấy hình ảnh đó mà mặt tôi nóng lên hừng hực.
Không phải là cách xưng hô xa lạ gì vì bình thường hắn nổi bệnh lên cũng hay gọi tôi như thế nhưng....!lưu như vậy có hơi lộ liễu quá rồi không?
- Em không định nói cho tôi biết à? Em lưu tôi là gì ấy nhỉ?
- Không lưu gì hết...!Em còn không biết mình đã kết bạn với thầy khi nào nữa kìa....
- Không có tôi trình độ nói dối của em cũng tăng lên nhanh nhỉ, chỉ là chưa được thành thạo lắm.
Hắn nói như thể là đang đi sâu trong bụng tôi vậy.
Thì đúng là nói xạo đó, nhưng chỉ có nửa câu đầu thôi còn nửa câu sau là tôi hoàn toàn vô tội thật.
Từ khi gặp lại hắn đến nay tôi chưa từng nghĩ đến việc trao đổi số điện thoại cũng như kết bạn giống như bây giờ