Gì cơ, được ba mẹ tương lại chống lưng cơ đấy? Tôi không nghĩ bản thân mình có giá trị đến vậy đâu, xem ra chuyện này ngày càng lớn chuyện rồi.
Có điều, Giang Lập Thành rất bình tĩnh lắm cứ như thể chuyện này được hắn biết trước từ lâu vậy.
- Thầy, có phải đang giấu em chuyện gì nữa không hả?
- Dễ nhận ra đến thế à.
Đùa nhau à? Thầy....!có chuyện giấu em thật á? Nghe câu đó xong, trong đầu tôi hiện lên hàng loạt suy nghĩ không đâu, đủ loại cảnh tượng diễn ra.
Chắc là thầy chán tính tình trẻ con sớm nắng chiều mưa của tôi rồi chứ gì....!Huhu tôi biết mà.
- Em đi tới đâu rồi, tiểu yêu quái nhỏ này.
Giang Lập Thành tiến tới cốc nhẹ vào đầu tôi, còn dùng gương mặt ma mị, nụ cười tỏa nắng để thu hút sự chú ý của tôi của chứ.
Nhân cơ hội tôi đang buông lỏng cảnh giác hắn ta nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên.
Tôi vùng vằng, vùng vẫy nhưng sức tôi làm gì mà bằng sức trai tráng của hắn chứ.
- Thầy định đưa em đi đâu vậy.
Bây giờ mà em không về là ngày mai thầy đừng mơ thấy được em đâu.
- Thì bây giờ tôi làm tròn trách nhiệm đưa em về nhà này.
- Thầy đưa em về nhà làm gì???
- Về gặp ba mẹ em, ba mẹ tôi!
Cái gì? Ba mẹ thầy, ông Giang bà Đàm đang ở nhà em á? Thế chẳng phải là vào hang cọp rồi ư, ba mẹ em vẫn còn tức giận đấy.
Đừng nói chuyện mà hắn ta đang giấu cũng là chuyện này nha.
Sao cứ tự mình quyết định vậy nè.
Giờ này rồi mà không về nhà thì cũng chết mà ở lại đây lâu thì cũng chết.
Mùa này lạnh lắm có gì về nhà rồi tính sau vậy.
Về đến nhà, tôi chưa bao giờ sợ cánh cửa chính này tới thế, bây giờ nó không còn là cánh cửa bình thường nữa mà là cửa sinh tử.
Một khi mở ra thì chỉ còn con đường ngủm củ tỏi.
Phải can đảm lắm tôi mới dám đẩy cửa bước vào.
Nhưng mà lạ lắm....Cái không gian yên tĩnh muốn nuốt chửng người khác này là sao.
- ....Ba mẹ con về rồi....!Thưa hai bác mới đến.
- Còn biết đường về nhà à, cứ tưởng con chẳng thèm về đây nữa chứ.
Ôi cái giọng điệu này, mẫu hậu giận mất rồi.
Một khi bà đã giận thì đừng hỏi Hạ Đình Vũ là ai.
- Mẹ, làm sao mà con không về được.
Tôi chỉ biết nói thế rồi e dè cười trừ.
Dù sao cũng có ba mẹ Giang Lập Thành ở đây mà mẹ đừng nổi nóng không tốt lắm đâu ha.
Lần gần trước tôi đã thấy sai sai rồi vì mỗi lần gặp tôi thì mẹ hắn ta cứ cười rất tươi như được mùa, đã vậy tới nói chuyện cũng rủ rê tôi nữa.
Lúc đó đã ngại rồi, bây giờ còn ngại hơn!
Huống hồ bây giờ Giang Lập Thành cũng mặt ở đây, khi nãy vừa bước vào hắn ta cúi đầu chào nhưng mẹ tôi chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Bây giờ phải sao để mẹ tôi hạ cơn giận này xuống đây.
- Sở Nhung à, dù sao hai đứa nó cũng đã như vậy rồi, hay bà cho con trai tôi một cơ hội nhé?
- Đàm Yến Nga, bà đừng trách việc tôi nói thẳng nhé.
Nếu ngay từ ban đầu thầy Thành đến đây và nói rõ mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không?
- Đằng này cậu ta hết lừa con gái lớn của tôi xong thì quay qua dỗ ngọt con gái út à.
Hạ Sở Chi nó mới lớn nên biết thế nào là tình yêu chứ nên dễ dàng tin cậu ta rồi!
Đàm Yến Nga cứng miệng không biết phải giải thích ra sao nữa.
Bà tin chắc con trai mình không phải loại người bay bướm, vả