Chắc ai nghe qua cũng cảm thấy buồn cười, người như Hạ Sở Chi tôi suốt 11 năm học chưa từng làm nên trò trống gì vậy mà bây giờ lại dám mạnh miệng tuyên bố như vậy.
Thật nực cười nhỉ?
Đến tôi còn không tin nữa mà, người khác sao dám tin được.
Có điều, đó là cách duy nhất giúp tôi duy trì được mối quan hệ với Giang Lập Thành còn nữa, từ đây về sau chị hai cũng không cần cố gắng nhiều như thế nữa.
Chỉ mong sự nỗ lực này của tôi sẽ không uổng phí.
Thời gian quả thật không còn nhiều nữa, chỉ tầm hơn một tháng là đến kì thi cuối năm học rồi, song song với nó thì cuộc thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh cũng diễn ra.
Liệu, chỉ bấy nhiêu thời gian có đủ để tôi làm được những điều bản thân vừa nói.
Không được cũng phải được, lần này là hết đường lui thật rồi!
- Được! Hạ Sở Chi con nói hay lắm.
Nhưng hãy nhớ chịu trách nhiệm với những gì mình nói.
- Mẹ.....!Vậy, mẹ tiếp tục cho con đi học thêm hóa nhé?
- Được chứ! Nhưng với điều kiện là học tại đây và phải kết thúc trước 9h tối.
Còn con vẫn với quy định cũ, không được ra khỏi nhà sau khi tan học!
Từ sau ngày thấy gia đình cãi nhau như vậy, ý chí, nghị lực trong tôi cũng cao lắm.
Ngọn lửa hi vọng được thắp sáng rồi thì khó mà dập tắt được lắm.
Nghĩ lại thì đúng thật, nếu con người chúng ta không bị dồn vào bước đường cùng thì khó mà nỗ lực hết sức lắm.
- Hạ Sở Chi ơi là Hạ Sở Chi, mấy ngày nay mày bị tẩu hỏa nhập ma hả? Học hành gì mà lắm thế hết chỗ tao ngồi luôn rồi này.
Cũng sau hôm ấy, tôi bắt đầu chú tâm vào việc học mặc dù chưa thấy hiệu quả lắm nhưng cũng công nhận không đến mức chán nản như trước nữa.
- Bạn mày đã đánh cược một vố lớn đó.
Nếu không thắng thì chỉ có nước nghỉ học thôi!
- Đùa hả con kia.
Mày cược cái gì với ai mà chơi lớn vậy.
- Với mẹ tao đó!
Nếu tao thua, nó sẽ kinh khủng hơn nhiều chứ không chỉ là việc nghỉ học thôi đâu.
Dương Trúc Huỳnh cũng đâu đến nổi ngốc, dường như nó cũng ngầm hiểu sơ sơ rồi.
Hiếm khi tôi thích thú với chuyện học hành thân là bạn chí cốt nó cũng không ngồi im một bên được.
Bắt đầu từ mấy tuần sau đó, thứ mà tôi học yếu kém sẽ hỏi nó và thằng Lâm cứu giúp, không được nữa thì nhờ Giang Lập Thành giảng lại.
Tuy hắn là giáo viên dạy hóa nhưng phải công nhận, hắn giỏi toàn môn luôn ấy chứ.
Tôi biết thời gian không còn nhiều nên trên lớp đã tập trung nghe giảng hết mức có thể.
Trước đó tôi đã bỏ lỡ rất nhiều kiến thức nên bây giờ dù cho có học lại vẫn không theo kịp.
- Đạo hàm của hằng số là gì?
- Hằng số đạo hàm được á?
Tiêu Gia Lâm cũng bó tay với câu hỏi vô tri này của tôi.
Nó đã hỏi tôi câu này mấy lần rồi nhưng câu trả lời vẫn y chang như thế.
- Thế cho f(x) = 2 mày đạo hàm sao?
- Thì f(x) = 0
- Đấy câu trả lời đó!
Thế á? Não tôi như vừa được khai sáng một kiến thức vậy mặc dù đó là kiến thức cơ bản nhất.
- Sinx đạo hàm thì bằng?
- Cosx!
- Thế ngược lại?
- Cosx đạo hàm thì bằng -sinx.
- Khá lắm có tiến bộ!
Mặc dù bị tôi hành lên hành xuống nhưng khi nghe tôi trả lời đúng mấy cái cơ bản đó thằng Lâm và con Huỳnh rất mừng còn tán dương khen thưởng.
Ở lớp thì có hai người bọn nó, về nhà thì tôi lên mạng học.
Bây giờ tôi chỉ học những kiến thức trọng tâm để vượt qua kì thi này.
Cấu trúc đề đã có rồi tôi chỉ cần phân