Mấy tuần liền thức khuya ôn bài dậy sớm học thuộc, Hạ Sở Chi này không còn thấy khó khăn như lúc mới bắt đầu nữa.
Tính ra, toán lí hóa cũng không rất khó như tôi đã nghĩ.
Mặc dù tạm có thể chung hòa, nhưng tôi vẫn chẳng ưa gì câu nói "Cứ áp dụng công thức là ra" nha.
Áp dụng đi rồi ra điểm gì thì chưa biết à.
Những ngày này hầu như thầy cô nào vào lớp cũng khen tôi có tiến bộ hơn trước rất nhiều.
Thú thật mà nói thì cũng thích lắm, chỉ là với trình độ này muốn đạt được loại giỏi thì còn hơi khó.
Nếu nói bằng học sinh giỏi dễ lấy như vậy thì ai ai cũng đạt hết rồi....!Nói chung cũng còn khó ăn lắm!
- Ê Chi ời hỗm rày thầy Thành có đưa bài tập cho mày không? Hình như thầy quên mất tiêu tao luôn rồi.
Đang trong giờ học mà thằng Lâm quay xuống hỏi ngang như vậy thì xém nữa tôi cũng quên mất nó cũng là thành viên trong đội tuyển ôn hóa.
Thường thì Giang Lập Thành sẽ gửi bài tập lên group ôn sau đó hai ba ngày sẽ giải trên trường vì buổi tối thầy bận dạy thêm cho tôi rồi.
Mà nói chứ, mấy đội tuyển người ta ôn ngày ôn đêm luôn kìa còn đằng này hắn ta hơn thiên vị tôi đấy.
Cũng may, thằng Lâm có thiên phú giỏi hóa trời ban chứ nếu không nó kiện hắn ta lâu rồi cũng nên.
- Thầy không có gửi nhưng tao có mấy dạng bài tập mới này, mày cần không lát tao gửi qua cho.
- Mày hỏi thừa.
Toán tao có thể không lấy chứ đời nào hóa mà không cần.
Nghe rồi đấy, hóa cứ như là mạng sống của nó vậy.
Nãy giờ Dương Trúc Huỳnh ngồi bên im ỉm không nói gì thì đột nhiên giây phút cuối lại lên tiếng.
- Thế bà mày ngu hóa này có lấy không?
- Lấy chứ ạ.
Ngu gì không lấy.
Hơ hơ, thái độ cũng thay đổi nhanh dữ à.
Tự nhiên bay mùi cẩu lương thơm phức dị á.
Tiếng trống vừa vang lên, tôi cũng vừa đóng tập sách lại, lấy hóa ra xem thì loa phát thanh của nhà trường vang lên.
Đặc biệt hơn hết, hình như triệu tập tôi đi thì phải.
- Em Hạ Sở Chi học sinh lớp 11A5 lên văn phòng có chuyện gấp.
Không sai vào đâu được.
Đột ngột như vậy cảm thấy lại có chuyện chẳng lành nữa rồi.
Sau khi căn dặn thầy Lâm và con Trúc Huỳnh yên tâm ở lại thì tôi hiên ngang bước ra khỏi cửa lớp.
Cái đó là làm màu cho hai đứa nó yên tâm thôi chứ tôi cũng lo muốn chết đây này.
Đến văn phòng rồi nhưng chân tôi vẫn đang ngập ngừng, không biết có nên vào hay không, hay đứng ngoài này kéo dài thời gian thêm một chút rồi hẳn vào.
Nhưng có một giọng nói từ bên trong phát ra khiến tôi muốn vào ngay lập tức.
Là ba.....Và Giang Lập Thành?
- Ba? Thầy Thành? Sao hai người lại ở đây, còn có cả hai bác nữa?
Một bầu trời đầy sao đang bay lấp lửng trên đầu của tôi, ba mẹ Giang Lập Thành cũng có mặt ở đây thì chắc chắn là có chuyện nữa rồi...!Mà là chuyện gì mới được.
- Con gái, con đến rồi à, lại đây ngồi với ba này.
Tôi nghe ba nói thế thì cũng cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi đi đến ngồi kế bố mình, nhỏ giọng hỏi người ngồi sau.
- Sao thầy lại ở đây?
- Thế nào, có phải rất đông vui không?
Não thầy bị lây não em rồi à? Nói vớ vẫn gì vậy....!Ừm mà đông thì có đấy nhưng chưa vui lắm nha.
- Ông Phạm, ông định giải quyết chuyện này sao đây?
Thầy hiệu trưởng nghe ba tôi hỏi thế thì có chút khó xử, kín cẩn đáp.
- Anh Hạ, chờ chút đã đến đông đủ rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé?
Bao nhiêu người đây vẫn