"Cược cái gì?"
"Cược xem Thanh Hoà có giỏi như lời cậu nói không."
“Tớ chấp nhận lời cá cược này của cậu.”
“Nhưng mà phần thưởng sẽ là gì đây?”
Y Bình nhướng mày nhìn Thanh Trúc.
“Vậy tớ sẽ làm một điều mà cậu yêu cầu và ngược lại.
Thấy sao?”
Thanh Trúc đá lông nheo với cô.
“Được thôi.”
“Thanh Hòa, mau ra đây.”
Đêm khuya, cô lén lút đi ra ngoài khi mọi người đang ngủ.
Y Bình đứng ở bên hàng rào, nơi ngăn cách giữa nhà của cô và cậu.
“Tớ ra rồi đây, cậu có chuyện gì gấp lắm hả Y Bình.
Có biết tớ đang chơi game không?”
Thanh Hòa vừa đi vừa cào nhào với cô.
Buổi tối, cậu mới có thời gian để chơi game.
Vậy mà vẫn bị cô cướp mất.
Cậu không vui nhìn Y Bình.
“Thì có chuyện quan trọng tớ mới gọi cậu ra.
Còn nhớ lúc sáng giáo viên có nói nhà trường đang tổ chức cuộc thi bóng đá không.”
“Ờ, tớ có nghe.”
“Cậu tham gia đi.”
Y Bình nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh.
“Không.
Tớ có một cuộc thi khác rồi.”
Cậu từ chối cô một cách phũ phàng.
“Cuộc thi gì chứ?”
Y Bình chu chu cái mỏ qua bên hàng rào, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Thanh Hòa.
“Tớ không có gạt cậu đâu.
Là thật mà.”
Để chứng minh những gì mình nói là thật, cậu mở điện thoại lên đưa cho Y Bình xem cuộc thi mà cậu tham gia.
Đấy là một cuộc thi trong game mà cậu thường chơi.
Người được giải nhất sẽ được phần thưởng hậu hĩnh.
Thanh Hòa đã chơi game này cũng lâu rồi, cậu muốn tham gia cuộc thi để giao lưu với những người chơi game khác.
Một cơ hội tốt để cậu có thể trao dồi trình độ của mình.
“Gì chứ? Mấy cái game đánh nhau này có kiếm được bao nhiêu tiền đâu.
Không có cuộc thi đó còn có cuộc thi khác, lần sau cậu hãy tham gia.
Còn cuộc thi trong trường đâu phải lúc nào cũng có.
Với cả, sau này cậu không còn đi học nữa sao tham gia được những hoạt động này, game thì khác.
Cho nên cậu tham gia bóng đá nhá!”
Cô nói một hơi dài rồi chắp hai tay lại cầu xin Thanh Hòa tham gia cuộc thi.
“Nha Thanh Hòa!”
“Tớ…mà chẳng phải trước giờ cậu ghét chơi bóng đá lắm sao.
Hồi cấp hai, tớ rủ cậu đi xem bóng đá cậu còn không chịu đi nữa.
Tự nhiên lần này lại bảo tớ tham gia, đáng để nghi ngờ đấy.
Khai thật đi, cậu đang có âm mưu gì?”
Thanh Hòa gõ vào đầu một cái “boong”.
“Aa…sao cậu lại đánh tớ! Bây giờ tớ đột nhiên thấy bóng đá cũng rất hay nên mới bảo cậu tham gia, nếu cậu không thích thì thôi vậy.
Ai nói là bạn bè tốt gì chứ, toàn là lời lừa gạt.
Tớ không có người bạn nào giống cả! Hức!”
Cô đùng đùng tức giận bỏ vào trong nhà.
“Ơ, Y Bình!”
Ngày hôm sau, Y Bình không qua bên nhà gọi cậu và Thanh Trúc đi học nữa.
Vào trong lớp, cô nhìn thấy cậu thì liền quay mặt đi chỗ khác.
Cậu có bắt chuyện thế nào cô cũng không quan tâ m đến.
Biết Y Bình đang giận, Thanh Hòa thở dài bất lực.
Đến chiều, cô đi về trước mà không đợi cậu.
Thanh Hòa phải chạy theo cô rất vất vả giữa đám đông.
“Y Bình, đợi tớ!”
Nghe thấy tiếng Thanh Hòa làm cô nhớ đến chuyện tối qua.
Nghĩ lại việc cậu không chịu tham gia cuộc thi, cô cảm thấy bực mình.
Lỡ cược với Thanh Trúc là cậu sẽ tham gia cuộc thi nhưng kết quả lại không như vậy.
Chắc cô phải đi nói với Thanh Trúc về việc cược.
Nhưng mà, như vậy chẳng phải là cô đang tự nhận mình thua và chịu hình phạt ư!
“Haizzz, tất cả là tại Thanh Hòa không chịu tham gia cuộc thi nên mình mới khổ sở như vậy.”
Cô không thèm quan tâ m đến cậu mà vẫn tiếp tục đi.
Một lúc sau, Thanh Hòa cũng bắt kịp cô.
Cậu chạy lên phía trước chặn cô lại mà thỏ dốc.
“Hộc…hộc…cậu đi nhanh thế làm gì.
Không nghe thấy tớ đang gọi cậu sao?”
“Không, tớ bị điếc tớ không nghe gì cả.”
Y Bình ngang ngược bịt hai tai mình lại không ngừng nói:
“Không thấy gì cả!”
“Cậu….Thế thì thôi vậy.
Tớ có chuyện này muốn nói cho cậu biết nhưng cậu không muốn nghe, vậy thì tới lúc đó đừng nói tại sao tớ không nói cho cậu biết nhá.”
Cậu giả vờ làm bộ mặt thờ ơ nói.
“Là chuyện gì? Cậu phải nói cho tớ nghe!”
Sự ấp úng của cậu khiến cô vô cùng tò mò.
Y Bình giương đôi mắt mong chờ của mình nhìn Thanh Hòa.
Là chuyện hệ trọng gì mà cô không biết.
Thanh Hòa vẫn tiếp tục làm bộ mặt thờ ơ, chậm rãi nói:
“Cuộc thi bóng đá…
“Nó làm sao?”
“Ngày mai những người tham gia sẽ đi tập luyện.”
“Ờ.”
Cô ủ rủ trả lời cho có.
Còn tưởng là chuyện gì hệ trọng mà Thanh Hòa muốn nói cho cô biết.
Đúng là mong chờ chỉ làm người ta thất vọng hơn.
Cô đẩy Than h Hòa sang một bên, tiếp tục đi.
Nhìn theo bóng dáng đi chậm chạp của Y Bình, Thanh Hòa mỉm cười thích thú nói:
“Ngày mai tớ đi luyện tập, cậu có đến xem không.”
“Không….ủa! Cái gì chứ? Khoan đã!”
Hình như cô vừa nghe thấy Thanh Hòa nói đi luyện tập.
Không phải chứ? Cô bất ngờ quay đầu lại nhìn Thanh Hòa.
Y Bình kích động đi đến nắm tay cậu, cô nhìn cậu một cách chăm chú nói:
“Những lời vừa nãy là cậu nói đúng không? Tớ không nghe lầm chứ!”
“Hả! Tớ nói gì? Tai của cậu bị điếc thật à!”
Cậu chạm vào tai cô mà trêu ghẹo.
“Aaa….cậu tham gia thật hả! Tớ vui quá!”
Y Bình như biến thành một con người khác.
Cô hét lên, vui mừng mà ôm lấy Thanh Hòa.
Hành động bất ngờ của cô, cậu cũng có chút bất ngờ.
Nhưng mà nhìn thấy cô hạnh phúc, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui.
Dường như, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc thì cậu sẽ hạnh phúc giống như hai người có sự tương thông với nhau.
Thanh Hòa liền nở nụ cười mãn nguyện, bàn tay rộng lớn bao lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Giọng trầm ấm nói:
“Ngày mai 5 giờ, cậu có đến không?”
“Có có, tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu.”
Y Bình gật đầu lia lịa.
Trong lòng thầm nghĩ, Thanh Hòa tham gia cuộc thi thì cô không cần phải thực hiện yêu cầu của Thanh Trúc.
Đợi khi Thanh Hòa giành được giải thưởng đem về thì