"Cậu tự tin quá nhỉ! Lỡ như cậu bị đánh giống như lần trước nữa thì tớ sẽ mách với mẹ cậu." Y Bình phồng má nói.
"Ơ, tớ giúp cậu mà, sao cậu lại lấy ân báo oán." Thanh Hòa nhướng mày nói.
"Tớ lấy ân báo oán khi nào chứ." Y Bình không phục nói.
"Cậu vừa mới bảo sẽ mách mẹ mình còn gì." Thanh Hoà nói.
"Tớ hic tớ không nói chuyện với cậu nữa." Y Bình thấy bản thân nói không lại thì mếu máu chạy vào nhà.
"Này, cậu đừng khóc!" Thanh Hoà thây Y Bình khóc liền hoảng sợ.
Để dì Thanh Thúy biết được Y Bình khóc là vì cậu thì dì ấy nhất định sẽ xé xát cậu ra mất.
Ở trong nhà, Xuân Kiều vừa nấu xong thức ăn thì không quay sang con trai thì không nhìn thấy đâu.
Cô bèn đi ra ngoài xem thử mới biết cậu đang đứng ở hàng rào nhìn qua bên nhà hàng xóm.
Xuân Kiều liền lớn tiếng gọi Thanh Hoà"Con trai! Làm gì đấy?"
Nghe thấy tiếng mẹ, cậu lập tức quay người lại nhanh nhẹn chạy vào trong.
"Dạ không có gì.
Con vừa nhìn thấy một chú mèo hoang chạy qua nên mới đi ra ngoài xem thử."
"Mèo ư!" Xuân Kiều ngạc nhiên.
Trước giờ chưa từng thấy con mèo hoang nào xuất hiện ở đây cả.
Hôm nay làm gì có mèo hoang ở đây nữa.
Xuân Kiều nhìn con trai với ánh mắt hoài nghi.
Thanh Hoà thấy mẹ có vẻ không tin lời bịa đặt của mình.
Cậu chuyển sang vấn đề khác.
Lấy cớ đói bụng mà chạy ùa vào trong nhà.
Mẹ cậu thấy vậy cũng không hỏi nữa.
Sau khi ăn cơm xong, Thanh Hòa ngồi trên ghế sofa.
Tay chống lên cằm vẻ mặt đầy suy tư.
Mẹ cậu đi đến nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên hỏi:"Con bị làm sao vậy?"
"Mẹ ơi, tự nhiên con thấy mình sống trên đời này làm nhiều chuyện có lỗi quá." Thanh Hoà buồn sầu nói.
"Lạy thần! Con trai, con nói gì vậy.
Làm gì mà có lỗi? Nói mẹ nghe." Xuân Kiều chạy đến ngồi cạnh con trai.
Cô vô cùng lo lắng về đứa con trai của mình.
Tại sao thằng bé lại có những suy nghĩ ấy.
Là ai đã tác động cái gì lên đầu nó rồi.
Con trai yêu quý của cô vẫn còn nhỏ xíu.
Nó không nên có những suy nghĩ này.
Phải tìm ra nguyên nhân và loại bỏ ra khỏi đầu nó.
Xuân Kiều quýnh quáng lên như làm mất châu báu.
"Con thấy á, lời nói của mình quá đỗi bình thường đi nhưng mà lại làm cho người khác buồn.
Mẹ thấy con tội lỗi lắm không?" Thanh Hoà nhìn mẹ mình thở dài.
"Bậy nha.
Điều đó mẹ không thích đâu.
Lời nói mà khiến cho bạn đối phương cảm thấy buồn là do lòng tự tôn của người đó quá cao thôi.
Sự thật luôn mất lòng, con có thể lựa những lời tốt hoặc những từ ngữ né tránh làm người khác tổn thương.
Cho nên con đừng cảm thấy buồn gì hết.
Lỡ mà mình có nói gì sai thì có thể nhận lỗi và nói lại lời khác.
Con hiểu lời mẹ không?" Xuân Kiều từ từ giảng dạy cho Thanh Hòa hiểu.
"Xin lỗi điều có thể được tha thứ hả mẹ?" Thanh Hoà châu mày hỏi.
"Không nha con trai.
Con chỉ nhận được lời tha thứ từ người có lòng bao dung thôi.
Còn một số khác sẽ không chấp nhận lời xin lỗi một cách nói suông.
Mà sao con lại hỏi như thế ?" Xuân Kiều liền dùng đôi mắt hoài nghi của mình để dò xét con trai.
Cậu bé hôm nay lại làm việc gì có lỗi à.
Chẳng phải việc quan trọng gì đó chứ.
"Không, con chỉ muốn hỏi cho biết thôi.
Mà con về phòng đây." Thanh Hoà nói vài lời giải thích cho có rồi chạy lên phòng.
Xuân Kiều ở dưới này nhìn con trai mà trong lòng cảm thấy buồn rầu.
***
Ngày hôm sau, Thanh Hoà đến lớp.
Tới giờ vô học nhưng cậu thấy Y Bình đâu.
Hỏi cô giáo thì mới biết cô ấy bị bệnh nên không thể đến lớp được.
Thanh Hoà tưởng rằng bản thân hôm qua làm cho cô ấy khóc nên mới đổ bệnh.
Vì vậy, cậu cảm thấy tự trách bản thân lắm.
Ngày hôm đó, mặc dù đi học nhưng cậu lại không tập trung được.
Trong đầu cứ nghĩ đến Y Bình.
Lúc về nhà, cậu tháo giày ra không thay đồ mà chạy sang nhà Y Bình.
Đúng lúc cửa bên đó không đóng nên cậu mới có thể chạy vào dễ dàng.
Ở phòng khách Thanh Thúy đang ở trong nhà nghe điện thoại mặt quay về hướng khác nên không phát hiện ra Thanh Hoà chạy vào trong nhà.
Cậu chạy thẳng một mạch vô phòng của Y Bình.
"Y Bình, Y Bình!" Thanh Hoà gọi tên cô.
Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Y Bình đang ngồi trên giường ăn trái cây và xem ti vi.
Dường như sức khoẻ cũng bình thường.
Y Bình bất ngờ vì Thanh Hoà đột ngột xông thẳng vào phòng mình.
Cô hỏi:"Sao cậu lại ở đây ?"
Thanh Hoà bẻn lẻn đi đến chỗ Y Bình.
Cậu nói:"Tớ nghe cô giáo nói cậu bị bệnh nên mới chạy qua đây thăm cậu.
Mà nhìn thấy cậu khoẻ thì tớ cũng an tâm."
"Gì mà an tâm.
Tớ có bị gì đâu, chẳng qua tới ăn phải thứ gì đó nên bị dị ứng không thể đi học được thôi.
Chứ tớ khoẻ lắm." Y Bình cười tít mắt.
" Vậy hả.
Thế thì tớ lo nhiều rồi." Thanh Hoà cười gượng gạo.
"Cậu không sao thì tớ đi về trước đây."
Thanh Hoà đột nhiên cảm thấy lớp da mặt mỏng vô cùng.
Cậu muốn tìm cái hố nào để giấu đi gương mặt của mình.
Uổng công cậu còn lo lắng, bồn chồn trong lòng.
Đúng là tự bản thân tạo áp lực cho bản thân mà.
"Chờ đã Thanh Hoà! Cậu ăn trái cây cùng tớ đi rồi về." Y Bình vui vẻ mời cậu ăn trái cây.
Nhưng Thanh Hoà từ chối.
Cậu phải trở về nhà nếu không mẹ cậu lại đứng trông.
Y Bình nhìn dáng vẻ vội vàng rời khỏi đây của Thanh Hòa liền bực bội.
Cô phồng má nói:
"Nếu cậu không muốn ăn thì thôi vậy, sau này cũng không cần ăn luôn."
"Ơ...sao cậu lại nói vậy? Chúng ta là bạn của nhau, phải ăn cùng với nhau mới đúng."
Cậu chạy tới chỗ cô lấy một một miếng táo bỏ vào miệng ăn lấy ăn để.
Thanh Hòa hiên ngang nói với cô:"Tớ ăn rồi đấy.
Sau này cậu phải mời tớ ăn nữa đó."
"Được, sau này có đồ ngon tớ sẽ mời cậu ăn tiếp." Y Bình cười với cậu để lộ hàm răng trắng tinh.
Hai người cùng nhau ăn trái cây, đôi môi nhỏ chúm chím trông dễ thương làm sao.
Tích tắc...tích tắc...vậy là đã kết thúc một năm của lớp mẫu giáo.
Trước ngày tổng kết, cô giáo vì quá thương yêu học sinh của mình, không nỡ rời xa bọn trẻ nên đã ra một sáng kiến.
Cô giáo đặc biệt tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời nhằm