Tông Thịnh nói xong liền xoay người rời đi, tôi vội túm chặt tay anh:
“Tông Thịnh, ở lại đây đi, em muốn ở bên cạnh anh, em muốn nhìn thấy anh.” Giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào mềm nhũn, mắt lại đỏ lên.
Tôi thừa nhận, là tôi cố ý rặn ra nước mắt đó, giờ tôi đã ổn định lại rồi, nếu không làm vậy thì làm sao có thể khiến cho Tông Thịnh bình tĩnh lại chứ.
Tông Thịnh nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng là nghi ngờ. Tôi biết, chúng tôi ở bên nhau bao nhiêu lâu, tôi chưa từng dùng ngữ khí này nói chuyện với ai, cũng chưa từng làm nũng hay năn nỉ anh như vậy.
“Tông Thịnh, đừng rời bỏ em ngay lúc này mà, em sợ lắm. Con, con cũng sợ này. Anh ở lại đi, em biết anh rất mệt, để em nói mẹ đi tìm y tôi thuê giường xếp, anh ngủ lại đây đi. Tuy ở đây hỗn loạn một chút, xíu nữa có người vào chích thuốc, có chuông gọi y tá, nhưng em thật sự muốn anh ở lại mà. Tông Thịnh, đừng có rời bỏ em đi đâu vào lúc này mà.”
Bệnh nhân giường bên vừa phải phẫu thuật mấy hôm trước tức giận nói: “Đàn ông bây giờ ấy mà, chính là cả đám không dám chịu trách nhiệm. Lúc sung sướng thì chỉ biết hưởng có một mình, còn khi vợ chịu khổ thì không buồn ngó tới một cái. Hừ!”
Mẹ tôi vội cười đáp:
“Không phải, không phải, Tông Thịnh là người đàn ông tốt mà. Này Tông Thịnh, thôi con ở lại đây cùng Ưu Tuyền đi, để tôi đi thuê giường cho. Hai đứa ngủ lại là được, để tôi canh dịch truyền cho.”
Nói rồi mẹ mau chóng ra ngoài. Có
lẽ mẹ thấy rõ sự tức giận cố kìm nén của anh, tựa như lúc này anh mà bị cản đường thì gặp thần chém thần, gặp Phật chém Phật. Nếu hôm nay tôi không thể giữ anh lại được thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.
Hiện nay tình hình đã đủ rối ren, anh không thể xảy ra chuyện gì được, còn rất nhiều chuyện cần anh xử lý.
Tôi nắm chặt tay Tông Thịnh không buông.
“Con là của anh và em, em rất muốn giữ con lại. Tông Thịnh, em sợ lắm, ở lại với em đi.” Tôi òa khóc, lần này là khóc thật.
Cũng may, vừa lúc đó mẹ cũng về tới, tay cầm một chiếc giường xếp bằng trúc.
“May ghê, mẹ tới vừa lúc một cô gái trả giường nên mẹ lấy mang qua đây luôn.”
Mẹ mở chiếc giường ra, là giường đơn rộng chưa tới 1m, bên trong còn có một bộ trải giường và gối đều màu trắng của bệnh viện.
“Tông Thịnh, anh cũng mệt rồi, ngủ chút đi. Ngủ một lát cho đỡ mệt, đến trưa em gọi anh dậy ăn rồi ngủ tiếp. Có mẹ chăm em rồi, anh cứ yên tâm ngủ. Em, em chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy anh em cũng an tâm hơn, con chúng ta…”
Tông Thịnh cuối cùng cũng đi về phía chiếc giường, xốc y phục nằm xuống, rồi kéo chăn lên đắp. Trái tim nhỏ bé của tôi cuối cùng cũng buông lỏng, thở nhẹ một hơi.