Thứ mà bạn không dám đối mặt nhất, đôi khi lại chính là ánh nhìn của người mà bạn thầm yêu mến.
------------
Thời điểm Du trở về lớp học thì tiếng chuông hết tiết cũng vừa đúng lúc vang lên, số người từ sân tập trở lại lớp không nhiều nhưng nếu đã trở lại thì phần lớn đều là do lo lắng cho cô mà đến.
Mọi người buông lời an ủi, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với người bạn cùng lớp này.
Đối mặt với những lời trấn an chân thành đó, Du cố gắng gượng cười như muốn nói rằng bản thân cô vẫn ổn.
Mọi người nhìn thấy đôi mắt buồn rười rượi đó đều khuyên cô nên ở lại lớp nghỉ ngơi, nếu như cần họ sẽ mua cơm lên lớp cho cô, vì sợ rằng cô sẽ bị đả kích nếu như nghe quá nhiều lời dèm pha từ bên ngoài.
Nhưng kết quả là Du kiên quyết lắc đầu từ chối ý tốt của họ và bày tỏ ý muốn cùng mọi người đi xuống nhà ăn.
Cô cho rằng, chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết xong nên vẫn là tự mình luyện tập, can đảm đối mặt với nó thì hơn.
Mọi người không khuyên ngăn được nữa nên cũng đành miễn cưỡng thuận theo ý muốn của cô.
Giờ ăn trưa vẫn đang diễn ra như thường lệ, cả nhóm của Du chọn đồ ăn xong thì cũng tấp đại vào một cái bàn trống mà ngồi vào.
Hạ cùng đám bạn đang ngồi ăn ở bên một góc khác thì Nhung từ đâu lại xuất hiện, tay bưng khay cơm sỗ sàng chen vào ngồi đối diện Hạ.
Nữ sinh bị chiếm chỗ cảm thấy không hài lòng nhưng vẫn là nhẫn nhịn xích qua một bên.
Nhung chiếm được chỗ ưng ý vui vẻ nhìn đám nữ sinh khua môi: "Các cậu có nghe tin gì chưa...bên lớp D3 có đứa trộm đề thi đó."
Đám nữ sinh vốn không thích Nhung nên cho dù cuộc nói chuyện của Nhung có gây tò mò cho người nghe đến cỡ nào thì họ cũng không thể hiện ra mặt.
Nữ sinh thứ nhất vừa ăn vừa nói: "Ừ.
Vừa mới nghe cậu nói xong."
Nhung như sớm đã quen với thái độ lạnh nhạt của nhóm nữ sinh này nên cũng chẳng mảy may để ý làm gì.
Cô cố chấp nói tiếp, lúc nói còn cố tình liếc mắt qua nhìn Hạ: "Tin giật gân hơn nữa nè.
Đứa trộm đề chính là con nhỏ Khánh Du mà lúc trước được Hạ kèm học đấy."
Hạ nghe đến tên người nọ động tác trên tay có hơi khựng lại nhưng nét mặt thì vẫn là không có biểu hiện gì, cúi đầu tiếp tục ăn.
Nữ sinh thứ nhất nhìn Nhung chấp vấn: "Nhà trường vẫn chưa nói gì làm sao cậu biết được là do cậu ta làm?"
Nhung gân cổ lên giải thích: "Vì đề thi được tìm thấy trong túi xách của cậu ta mà."
Nữ sinh bị chiếm chỗ vặn vẹo lại: "Nói như thể cậu chứng kiến toàn bộ sự việc vậy.
Nếu như thật sự như thế thì nhà trường đã sớm thông báo từ lâu rồi còn chờ đến lượt cậu đi báo tin à."
Nét mặt Nhung thoáng hiện sự căng thẳng như thể có ai đó vừa chọc kim vào người cô, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, trừng mắt cãi lại: "Hừ, tôi không rảnh đâu mà đi đôi co với mấy cậu.
Tôi đến đây chỉ để chứng minh cho Hạ thấy là những lời lúc trước tôi nói với Hạ là không có sai.
Cậu ta đúng thật là kẻ không ra gì."
Hạ lúc này mới có phản ứng, cô buông cái muỗng trên tay xuống khay, tiếng va cham phát ra tuy nhỏ nhưng đủ để cho người khác biết rằng Hạ đang khó chịu.
Cô nhìn thẳng vào mắt Nhung, giọng nói lạnh ngắt: "Ý cậu là bây giờ tôi phải xin lỗi cậu vì lúc trước đã không tin cậu sao?"
Dưới ánh sánh rực rỡ của buổi trưa cặp mắt đen láy của Hạ ẩn hiện vài đường tơ máu, Nhung bối rối bởi ánh nhìn đăm đăm của Hạ nên đảo mắt sang nơi khác nói: "À à không, không phải vậy."
Hạ tiếp tục nhìn Nhung nói: "Tôi và cậu ấy vốn đã không còn liên quan gì nhau.
Cậu ngồi đây nói những lời này là có mục đích gì?" sau đó lại hạ giọng muốn đuổi người: "Chuyện đó có hay không tôi không quan tâm, nhà trường ắt sẽ có thông báo.
Cậu nếu như không im miệng lại được thì đi chỗ khác ăn đi."
Nhung không nghĩ Hạ lại tỏ thái độ gay gắt như thế, dường như đây là lần đầu tiên cô thấy thái độ của Hạ như vậy nên e ngại mà bặm môi không nói nữa, tay cầm muỗng khuấy mạnh khay cơm rồi múc một muỗng thức ăn cho vào miệng với tâm trạng bực dọc.
Sau khi ăn cơm xong, nhóm Hạ rời khỏi nhà ăn, Nhung cũng lững thững đi theo ở