Dù cho tất cả mọi người đều quay lưng với cậu, tôi vẫn muốn tìm cho mình một lý do để đường đường chính chính tin tưởng cậu.
---------
Từ sau sự việc xảy ra tại nhà ăn ban sáng, tâm hồn của Hạ chẳng mấy khi được yên tĩnh, đến cả lúc vào tiết rồi mà cô cũng chẳng buồn chú tâm đến nội dung bài học.
Giáo viên bộ môn gọi cô phát biểu, cô khẽ giật mình hời hợt đáp vài câu cho qua chuyện.
Nét mặt của người giáo viên có vẻ như không mấy hài lòng với câu trả lời của cô nhưng cũng cố gật gù cho có.
Chứng kiến sự lơ là bài giảng của Hạ, những người xung quanh cũng lấy làm lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì họ lại không đoán ra.
Phải rồi, tâm trạng của cô, cô còn không phân biệt được thì lấy gì đến lượt người khác chứ.
Nghĩ đến đây, Hạ lại một phen phiền lòng, kết quả là đến cuối tiết học trong khi người ta đã ra về gần hết rồi mà cô vẫn còn đang lò mò dọn dẹp sách vở.
Năng lượng tích cực thường ngày của cô rốt cuộc đã biến đi đâu mất rồi không biết?
Thời điểm cô chỉnh lý lại túi xách, bước ra khỏi cửa lớp thì đoạn hành lang đã không còn một bóng người qua lại.
Hạ vừa đi vừa miên man như đang nghĩ ngợi, ai ngờ lúc đi đến gần cầu thang lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Du ở bên kia hành lang khu B.
Hạ nhíu mày nghi hoặc.
Người kia giờ này sao còn lãng vãng ở đây? Đáng lý ra cũng phải trở về nhà rồi chứ?
Đắn đo một lúc, Hạ quyết định đổi hướng, không đi xuống cầu thang nữa mà rẽ hướng sang nhà B đi tới.
Không biết có phải là do cô suy nghĩ nhiều rồi sinh ra ảo giác hay không, nhưng vẫn là đi qua xác nhận lại sẽ tốt hơn.
Đi được một đoạn tới góc khuất cuối hành lang, Hạ như nghe loáng thoáng được có tiếng cãi nhau từ bên trong phát ra.
Rõ ràng là giọng nói của Du, sao có thể lầm được chứ.
Sợ có chuyện chẳng lành, Hạ tăng nhanh cước bộ.
Tới được nơi phát ra tiếng cãi cọ, Hạ bàng hoàng khi thấy Du đang nắm cổ áo số 13, từ trên cao đánh xuống.
Mà số 13 bị đánh, cả người mất thăng bằng liền lảo đảo ngã xuống bệt xuống nền nhà.
Số 13 nửa nằm nữa ngồi ở dưới sàn, đang lồm cồm muốn đứng dậy phản công.
Chợt thấy Hạ đang đứng ở phía sau lưng Du nhìn tới thì tay chân lại tự dưng xìu xuống, lần nữa ngồi bệch xuống nền nhà, tỏ vẻ đáng thương mở miệng nói: "Hạ, cậu tới đúng lúc lắm.
Cậu mau lại đây mà xem, cậu ta nổi máu côn đồ lên đánh người rồi kìa."
Du nghe số 13 nói, mặt khẽ biến sắc, vội xoay người lại nhìn.
Thấy người mà mình không muốn gặp nhất lúc này, cô thoáng căng thẳng trong lòng, ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện sự bất an.
Bàn tay của cô nắm chặt thành quyền, cúi gầm mặt không nói lời nào.
Ngay sau đó, cô nhắm mắt thở mạnh một hơi, rồi dứt khoác quay người bỏ đi, cũng không thèm nhìn Hạ lấy một lần.
Hạ đứng đó thấy Du rời đi, định nhất chân chạy theo.
Nhưng số 13 ở bên này lại nói với tới: "Hạ, cậu cũng thật vô tình.
Cậu không đến giúp mình một chút sao?"
Hạ lúc này mới dừng lại, xoay người nhìn thẳng số 13 đang ngồi dưới nền nhà: "Tôi thấy sắc mặt cậu vẫn còn tốt lắm, tự bám vào tường đứng dậy đi."
Số 13 làm vẻ mặt đau đớn, tay ôm bên má vừa bị đánh nói: "Đâu có.
Mình vừa bị cậu ta đánh cho choáng váng đầu óc đây.
Bây giờ đứng dậy cũng không nổi nữa là." Cô ta nâng tay còn lại lên, vẫy vẫy trước mặt Hạ: "Mau.
Đến giúp mình với."
Hạ vẫn đứng im tại chỗ, nét mặt từ trên cao nhìn xuống trông lạnh nhạt đến vô tình: "Cậu ấy chỉ đánh cậu một cái thì cậu đã choáng váng.
Thế còn vết thương đang rỉ máu trên trán của cậu ấy khi nãy là do ai ban tặng?"
Số 13 cố chấp không chịu đứng dậy, ngước mặt lên