Băng Lãnh Vương Phi

Liên hôn


trước sau

Đứng ở trung tâm bữa tiệc, nam tử một thân Cẩm y màu tím, chậm rãi lên tiếng.

- Bổn vương lần này thay mặt Linh Viêm, đến đây với thân phận sứ thần của bổn quốc... Không biết hoàng thượng còn nhớ...trận cá cược trước đây của hai nước.

- Đương nhiên ta vẫn còn nhớ, nhưng hiện tại nhi tử này của ta mới chỉ 22 tuổi, thời hạn vẫn chưa đến, quý quốc hỏi vậy có ý gì?

- Ha... Hoàng thượng mong đừng căng thẳng, Linh Viêm ta lần này đến, mục đích chúng ta lần này đến đây rất đơn giản... Liên hôn...

- Liên hôn?

- Đúng vậy, Linh Viêm nguyện cùng Phong Vân giao hảo ngàn năm, dâng lên một ngàn viên đan dược ngũ phẩm, một ngàn vũ khí gồm kiếm, thương, đao,...đểu đủ cả,  một nghìn quyển vũ kỹ thuộc tính khác nhau. Và cả... Một viên... Hồi sinh đan... Chỉ để đổi lấy... Cuộc liên hôn giữa muộn muộn ta và Nhị vương gia Phong Vân quốc -  Âu Dương Thiên.

Má ơi!

Mấy lão thần không khỏi hít ngụm lãnh khí, đan dược quý giá vậy mà lấy ra được một ngàn viên, còn là ngũ phẩm. Vũ kỹ người bình thường có khí cả đời còn chả nhìn thấy nổi giờ lại lấy ra một nghìn quyển. Thành ý ah!!!

Quan trọng là... Hồi sinh đan, đan dược đúng với tên của nó, giúp con người ta cải tử hồi sinh, cách luyện chế đã thất truyền cả ngàn năm, trên đời chỉ còn lại ba viên duy nhất, một viên ở Phong Vân, một viên ở Linh Viêm, viên còn lại không rõ tung tích.

Âu Dương Mạc ngồi trên cao, từ đầu đến cuối đều không có vẻ gì là thích thú, nhưng thứ này tuy giá trị đến lão thần ở đây cũng đã không chấp nhận được, nhưng Phong Vân không hề thiếu chúng, hoàn toàn có thể lấy ra gấp mười, gấp trăm lần, đủ thấy thực lực hùng mạnh của Phong Vân quốc.

Hơn nữa, ông là không dám có hứng thú a, mấy ngày

trước ông mới có được một chiếc bàn làm từ Hàn Băng linh mộc, thứ linh mộc vài ngàn năm chỉ mọc cây một lần ở một nơi lạnh lẽo, tối tăm nhất Huyền Linh đại lục, Âu Dương Mạc ông đã phải đích thân đi đến đó " Rình mò", canh thời gian mới chặt được nó.

Cho xưởng chế tác trong cung làm hơn một năm, cuối cùng mấy hôm trước cũng ra thành phẩm, tốt nhất là đừng để đứa phá gia chi tử kia đến đập gãy nó.

- Chuyện này ah... Ta cũng lực bất lòng tâm...

- Hoàng thượng nói vậy là ý gì?

"Ý gì cái con khỉ nhà ngươi, cái đống đan dược vũ kỹ rách của ngươi không bằng nổi một góc cái bàn hàn băng của ta, có chết ta cũng không đồng ý đâu, mơ đi. "

- Đại vương gia đến.

- Ai da, cái này đúng là phụ hoàng ta lực bất lòng tâm rồi.

Âu Dương Phong một thân phiêu dật phóng khoáng, Cẩm y màu lam đặc trưng càng tôn lên dáng người nho nhã, cơ trí đầy mình.

Trên tay phe phẩy chiếc quạt màu lam cùng tông, loáng thoáng những dòng bút mực, ý thơ văn vẻ do chính tay hắn sáng tác.

Vị hoàng thượng nào đó đã đau còn bị chạm vào chỗ đau, lườm Âu Dương Phong đến rùng mình: đứa nhi tử bất hiếu, mi mới lực bất lòng tâm, cả nhà mi lực bất lòng tâm,...

Mà không ý thức được bản thân đang tự vả vào mặt mình.

Âu Dương Phong nuốt nước bọt cái "ực", thu quạt đi về phía vị còn trống nhưng chưa có ngồi xuống đã nghe tiếng hỏi lớn.

- Đại vương gia nói vậy lại là ý gì?

- Nhị vương gia, Hàn Băng Tâm cô nương...

" Bốp... ">00


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện