Mọi người cùng nhau ra về,bây giờ Dạ gia đã chuyển đến khu dịch quán to và rộng rãi hơn.
Đúng là có thực lực bao giờ cũng được tôn trọng và quan tâm hơn.
Hôm nay mọi người làm một tiệc mừng nho nhỏ,có mời cả thái tử,vương gia và một số người trong hoàng gia đến để dự.
Tuy nhiên vương gia có việc nên không đến được.
Đại trưởng lão trịnh trọng đứng lên nói :
"Ta Thay mặt toàn bộ Dạ gia,cảm kích quận chúa rất là nhiều,nhờ có quận chúa mà Dạ gia và Đông Lâm quốc có vinh quang ngày hôm nay".
Tất cả mọi người đều đồng thanh vỗ tay,hôm nay bọn họ đã có thể ngẩng mặt lên tự hào,bao nhiêu năm rồi bọn họ thi đấu toàn đứng cuối,bị mọi người đàm tiếu và coi thường.
Đại trưởng lão nói tiếp :
"Mai là ngày thi đấu cuối cùng ta chúc quận chúa mọi thứ đều thuận lợi,thi đấu thật tốt ".
Nguyệt Lan mỉm cười nói to :
"Ta sẽ cố gắng thi tốt không phụ lòng của mọi người,ngày mai mọi người sẽ biết Dạ gia ta xuất sắc như thế nào đây là lời hứa của ta".
Mọi người đồng loạt vỗ tay hưởng ứng,nàng nói tiếp :
"Mọi người vui chơi một lúc rồi nghỉ ngơi sớm đi,ta về phòng trước nghỉ ngơi mai còn dậy sớm".
Mọi người đứng dậy tiễn quận chúa ,mọi người đều dõi mắt nhìn theo nhất là thái tử,ánh mắt hắn đắm đuối nhìn theo nàng nhưng không dám đuổi theo.
Mọi người vui chơi một lúc rồi nghỉ ngơi,vì mọi người biết còn một trận đấu ngày mai nữa nên không được vui mừng quá sớm.
Chu Tước báo qua với Nguyệt Lan là Lăng Vân đã ngâm mình trong linh tuyền đủ thời hạn,tuy nhiên cấp bậc bị phế bỏ nên bây giờ đang trong Tử Nguyệt Tháp để tu luyện lại từ đầu.
Sáng ngày hôm sau,mọi người xếp hàng để đi cùng quận chúa đến lôi đài,hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng ai nấy đều nô nức phấn khởi.
Từ sớm Nguyệt Lan đã chuẩn bị sẵn dược liệu để luyện đan,hôm nay nàng sẽ luyện Tục Mệnh Đan,là đan dược giúp người bệnh gần bước chân vào quỷ môn quan vẫn có thể cứu được về.
Khi Nguyệt Lan tiến vào thì đã thấy mọi người đã đến đông đủ.
Bỗng từ xa một bóng dáng màu đỏ lao tới chỉ tay vào mặt nàng :
"Là cô,cô là người đã cướp Ly hỏa và gi3t chết Lăng Hy ,tại sao cô lại ở đây,hôm nay cô sẽ phải đền tội ".
Nguyệt Lan ngẩng mặt lên nhìn hóa ra là Kim Như Họa không phải đang bị nhốt lại sao bây giờ còn ở đây.
Nguyệt Lan lười so đo,nàng bước qua rồi bước về khu vực thi đấu của mình.
Cô ta hét lên định đuổi theo thì bị tỷ tỷ của mình giữ lại hỏi :
"Vừa rồi có chuyện gì,muội quen với nàng ta à ".
Như Họa nói giọng tức giận :
"Muội ta là người đã cướp Ly Hỏa của muội,còn là người đã giết Lăng Hy tại Mê Vụ