Anh và cô nhanh chóng về nhà , y như rằng trên xe bạn bánh bao nào đó lại ngủ gật để bạn giáo sư ôm vào nhà . Đình Hàn Khanh khẽ cười nhìn bánh bao trắng trong tay mình , đến khi nào anh mới có được bánh bao của anh đây . Bất chợt cô cử động mình bãn tay trắng trẻo đưa lên dịu mắt rồi mở to mắt nhìn anh, tay còn rất tự nhiên đưa lên sờ má anh
-" Oải Oải dậy rồi sao !"- Anh dịu dàng hỏi
-" Anh, da anh mịn thật đó , môi anh cũng thật là hồng "- Cô rất không ý thức được câu nói của mình . Nhưng quả thật da anh không trắng như con gái nhưng rất mịn nha , môi còn đỏ đỏ hồng hồng nữa rất dễ nhìn làm cô cứ ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy .
-" Vậy sao , Oải Oai muốn hôn anh một cái không ?"- Anh hơi sững người nhưng rồi cũng chỉ cười cười nhìn cô
-" Muốn a !"- Mắt cô long lanh nhìn anh , ha ha , cô cũng muốn thử nó như thế nào , nhìn cô thế thôi chứ cũng háo sắc lắm nha , nhưng chỉ háo sắc với anh thôi , hức hức ..
-" Ngốc nghếch "- Anh cưng chiều cúi xuống chạm vào mũi cô làm cô nhíu mày nhăn lại , thế mà anh bảo cho cô hôn , hứ ..
Chưa thấy người đã thấy tiếng , anh vừa thả cô xuống thì cô đã nhanh chân chạy vào trong nhà ..
-" Tiểu Khanh , Oải Oải về rồi sao mau vào đây "- Tiếng Mẹ Mộc đã lang lảng trong nhà .
Đình Hàn Khanh chậm rãi đi vào , gia đình anh thật là náo nhiệt ..
Hai gia đình đang ngồi chơi bài , có vẻ rất vui , ba mẹ Mộc , ba mẹ anh đang ẫm ĩ cãi nhau chỉ vì mấy quân bài còn tiểu công chúa cả nhà thì đang tròn mắt chăm chú xem mọi người đánh bài .
Xem ra chẳng ai để ý đến anh rồi
-" Khụ , khụ ..con có chuyện muốn nói "- Anh ho nhẹ vài tiếng kêu mọi người
-" Con cứ nói đi "- Mẹ Đình miệng thì nói nhưng tay với mắt vẫn chăm chú vào bàn cờ .
-" Con muốn đính hôn với Oải Oải "- Lời vừa dứt , đột nhiên không khí trong nhà im phăng phắc rồi lại náo lên
-" Tưởng chuyện gì , hai đứa muốn tổ chức sớm như thế cũng được , ba mẹ sẽ nhanh chóng tìm ngày tốt yên tâm "- Ba Đình rất không có chút bất ngờ bình thản nói
-" Hai đứa đúng là sớm nha , bằng tuổi này cô chú còn chưa gặp nhau " - Ba Mộc cảm thán một câu rất chi là đúng nhưng bị mẹ Mộc véo cho một phát
-" Ông cũng nhát gan quá cơ , theo đuổi hai năm trời mới dám tỏ tình hại tôi chờ đến não ruột "- Mẹ Mộc rất bực mình trách khiến cả nhà cười rộ lên
-" Đúng là con trai mẹ "- Mẹ Đình rất tự hào về con trai
Anh thấy mọi người đồng ý thì cũng không lấy làm gì lạ chỉ cười nhìn nữ chính suốt từ nãy đến giờ ngây ngốc nhìn anh
-" Anh Khanh , anh muốn đính...đính hôn với Oải Oải ư ?"- Cô ấp úng hỏi
-" Oải Oải không thích sao ?"- Anh tỏ ra vẻ buồn rầu nói đang quay người bỏ đi thì cô đã nhanh chân chạy đến níu tay anh nói
-" Ơ , Oải Oải thích mà "- Cô rất thích anh a , từ bé cô đã rất rất muốn được sống với anh rồi mà .
-" Ba mẹ , cô chú , con đưa Oải Oải đi dạo "- Đình Hàn Khanh thưa gửi rõ ràng rồi nắm tay cô kéo đi
-" Hai đứa đi chơi vui vẻ "- Tiếng mẹ Đình vang lên rồi kéo theo một tráng cười nhưng lại khiến cho cô bất giác đỏ mặt .
Mặc dù là trời tối nhưng ánh điện soi làm anh vẫn nhìn thấy nét thoáng xấu hổ của cô , thật đáng yêu
-" Oải Oải , em thích anh không "- Câu hỏi này anh đã hỏi cô trăm ngàn lần rồi
-" Thích "- Cô không chẫn chừ đáp
-" Thích ăn kẹo không ?"- Anh quay sang câu hỏi khác
-" Đương nhiên thích "- Thế mà anh cũng hỏi
-" Thích kết hôn với anh không ?"- Đây mới là trọng tâm
-" Kết hôn .."- Cô muốn kết hôn nhưng có nhanh quá không hình như còn thiếu thiếu cái gì đó
-" Oải Oải em có đồng ý lấy anh không ?"- Anh quay người túm lấy bờ vai cô hạ thấp người nhìn sâu vào đôi mắt trong như hồ gương của cô hỏi
-" Oải Oải...có "- Cô nói ra lời này có chút xấu hổ nha !
-" Xấu hổ cái gì , không biết tiểu bánh bao nào trước kia luôn miệng nói thích anh , muốn kết hôn với anh trước mặt bao nhiều người nhỉ "- Trước kia bánh bao của anh rất nghịch ngợm lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh đi đến đâu ở nhà hay ở trường rất tự nhiên nói yêu anh , kết hôn với anh làm anh xấu hổ với mọi người mặc dù chính mình cũng rất yêu tiểu bánh bao
-" Anh .."- Cô giận dỗi bĩu môi thì đột nhiên bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô không biết lấy ra từ chỗ nào đeo vào tay cô một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn xinh đẹp tinh tế vô cùng .
-" Oải Oải đẹp không ?"- Anh hôn lên mu bàn tay cô nói
-" Đẹp quá a ! Nhưng anh sao lại không quỳ xuống "- Đúng rồi trong phim khi muốn kết hôn thì phải cầu hôn nha ! Mà phải có hoa hồng , có nhẫn còn có phải quỳ xuống nữa mà !
-" Oải Oải , muốn anh bị đau chân sao "- Anh tỏ vẻ buồn rầu nói , không phải anh không biết những điều đó nhưng mà cô chỉ cần có anh được rồi .
-" Không a ! Oải Oải không thích anh