Bánh Bao Nhỏ Ngốc Nghếch

Chương 9


trước sau


Ngày học hôm đó kết thúc với tình trạng bạn Mộc mệt hết cả người vì phải trả lời quá nhiều câu hỏi của các bạn , riêng Lâm Nhã thì còn hỏi cặn kẽ đến mức cô muốn ngất . Nói một tràng dài bằng vạn lý trường thành thì bên tai cô lại có biết bao nhiêu lời bàn tán , rầm rì , ngưỡng mộ cô làm cô được phen đỏ bừng mặt .
1

Trời , có cần quá đáng vậy không !

Vừa tan học , một thân hình nhỏ nhắn lấp ló ở cánh cổng trường nhìn dáo dác nhìn xung quanh một hỏi thì cô mới dám nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy lại cái xe màu đen đang đỗ gần đó . Cô chỉ sợ lại bị ai đó bắt gặp mà bàn tán thfi xong đời cô hôm này tai cô cũng mỏi như rồi đó . Vừa đến chỗ chiếc xe cô đã nhanh chóng vọt người vào chóng đóng cừa xe lại cúi gằm mặt xuống thỉnh thoảng lại quan sát mà không biết người ngồi bên cạnh đang mỉm cười nhìn cô

-" Anh , mau nhanh lên "- Cô giờ mới quay sang chỗ anh giục anh chạy xe , ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa nhìn nhìn tình hình .

Đình Hàn Khanh chán nản chẳng biết nói gì hơn đành cứ làm theo lời cô , thoải mái lái xe đi về , rồi dần dần cô cũng phải quen mà thôi , có gì phải lo cơ chứ . Đằng nào thì cô cũng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh

-" Oải Oải , cần gì phải trốn tránh như thế , họ có ghét em đâu mà lo "-Anh không lo vì anh đã theo dõi biểu cảm mỗi người , hầu như chỉ ngưỡng mộ cô , Oải Oải của anh dễ thương , đáng yêu như vậy , ai mà ghét được.

-" Anh , tất cả là tại anh đó , hừ , chưa gì bây giờ cả trường đã biết hết cả rồi , mấy ngày nữa Oải Oải phải sống sao đây "- Cô ôm đầu khóc lóc , cô không muốn mình mãi mãi là tiêu điểm của mọi người đâu xấu hổ muốn chết đi được .

-" Được rồi , tại anh tại anh hết , bánh bao của anh đừng lo , anh sẽ giải quyết ổn thỏa "- Anh bó tay kệ cô càu nhàu , véo má cô trách cứ nói .

-" Anh , bây giờ mình ăn ở đâu "- Cô mỏi miệng rồi lại quay sang giận hờn hỏi anh

-" Oải Oải muốn ăn gì nào ?"-Anh bật cười hỏi cô .

Bánh bao ngốc nghếch của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế đó !


-" Ừm , đi ăn kem a ! "- Cô rất vui đáp nháy mắt đã hết buồn bực chuyện vừa rồi

-" Ngốc , là ăn tối "- Anh vỗ đầu cô nói làm cô bĩu môi không vui , giờ là giờ ăn tối nếu cô muốn ăn kem thi kết thúc bữa ăn anh xe dẫn cô đi ăn

-" Ăn bít tết đi "- Anh chẳng thèm hỏi bánh bao ngốc làm gì nữa tự mình quyết định liền một mạch lái xe đến nhà hàng .

Mộc Oải Oải trợn tròn mắt nhìn nhà hàng sang trọng này .

Oa nơi này cũng đẹp quá đi , cô lanh chanh mở cửa muốn nhảy xuống thì bị anh nghiêm nghị trừng mắt nhắc nhở rồi tự mình xuống trước vòng qua chỗ cô mở cửa tháo dây an toàn rồi mới đỡ cô xuống , hiện tại lúc này có biết bao nhiều anh mắt ngưỡng mộ nhìn anh và cô . Bao thiếu nữ cũng rơi lệ trách cho đời mình sao không gặp chàng trai nào ân cần như thế
1

Mộc Oải Oải tiện thể hôn chụt lên má anh một cái rồi mới nhảy xuống , hành động này khiến cho biết bao cặp tình nhân đang nhìn ngơ ngác , hai người cũng thật ngọt ngào quá đi . Anh chỉ mỉm cười xao đầu cô một cái rồi đưa chìa khóa cho nhân viên cất xe rồi nắm tay cô đi vào . Cả một hàng dài mặc âu phục lịch sự cúi chào ngay trước cồng làm cô hơi bối rối đang định cúi đầu chào lại thì đã bị anh bắt được rồi vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát vào lồng ngực

-" Kệ họ , mau đi vào ăn chưa đói bụng sao ? "- Anh cau màu nói rồi ôm gọn cô đi vào phòng riêng kệ cho ánh mắt sững sỡ của những người phục vụ

Mộc Oải Oải mặc dù không vừa ý nhưng chẳng còn biết làm gì chỉ bĩu môi đi theo anh . Cả hai ngồi ở một phòng vô cùng sang trọng , đèn trùm vô cùng xa hoa soi sáng cả căn phòng nên vô cùng rực rỡ , mọi thứ đều được sắp xếp ngăn lắp lịch sự theo phong cách châu âu còn có bức tranh biếm họa khá nỏi tiếng được treo trong phòng khiến anh tương đối hài lòng còn bạn học Mộc bẩm sinh không có khiếu nghệ thuật thưởng thức lên chỉ biết nó đương thuần là đẹp .

Cô ngồi đối diện với anh trên chiếc bàn , ánh mắt vẫn mê ly nhìn lọ hoa sứ trước bàn trong khi đó mình thì bị ai đó nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt . Đình Hàn Khanh thấy cô chỉ biết ngây ngốc nhìn chỉ biết cười , bánh bao của anh thật sự ngốc mà .

-" Tiên sinh , tiểu thư hai người dùng gì "- Được một lúc thì một người mặc tây trang lịch sử bước vào lễ phép đưa thực đơn

-" Oải Oải chọn trước đi "- Anh đưa cho bánh bao đang ngồi nghịch hoa để cô chọn trước , anh thừa biết cô sẽ chọn cái gì , những bữa ăn kiểu như này anh hiểu quá rõ cô rồi

-" A , ăn món này , món này , món này nữa , cả cái này nữa nhé "- Cô sáng mắt rồi chỉ một loạt làm phục vụ không kịp ghi , nhưng thực chất đó chỉ toàn là món ăn tráng miệng chẳng có một món chính nào hết mà toàn là kem , bánh...

-" Dừng , những món đó mang lên sau "- Anh nhanh chóng đoạt lấy thực đơn từ tay cô rồi tự mình gọi món cho cả cô và anh mặc cho cô đang tức giận nhìn mình

-" Em muốn ăn món đó trước "- Cô không đồng ý kêu lên , anh cho cô gọi món mà , cô muốn ăn món gì trước thì kệ cô chứ

-" Ăn tử tế rồi thì cái đó ăn sau "- Anh nghiêm khắc nói rồi nhanh chóng rót cho cô ly nước uống trước , anh thừa biết cô sẽ như thế nên việc sử lý đã quá chuyên nghiệp rồi cùng lắm thì bánh bao ngốc đó giận một hồi tí món non đem nên lại quên tuột cả đi mà thôi

Mộc Oải Oải chỉ có thể hậm hực lườm anh cho đến lúc thức ăn chính được đem lên , trước mặt cô là đĩa bò bít tết ngon tuyệt , mặc dù là tiểu thư nhưng cô ngốc đến mức ngay cả cắt miếng thịt cũng không cắt nổi đành phải để anh cắt nhỏ thành từng miếng rồi chuyển đến cho cô . Mộc Oải Oải nhanh chóng nhận lấy ăn rồi lập tức cái miệng nhỏ nhắn hoạt động liên hồi vừa ăn vừa khen ngon

Ăn xong đìa thức ăn cô háo hức chờ món của mình , Đình Hàn Khanh bật cười khi thấy miệng cô vẫn còn dính thức ăn dịu dàng lấy khăn lau miệng cho cô còn cô rất biết cách hưởng thụ mỉm cười với anh. Một hành động không thể ngọt ngào hơn khiến phục vụ nữ đang bê vào suýt nữa ngẫn người làm rơi đồ may mà chấn tĩnh lại được .

Đây là món cô rất thích , bánh

sôcôla mềm mại ngọt ngào , cô nhẹ nhàng xúc một miếng đưa lên miệng ăn rồi sung sướng vui thích mỉm cười làm anh cũng mỉm cười theo , anh tráng miệng bằng một chén pudding dâu thoảng thoảng hương rượu vang . Cô ăn xong bánh của mình thì nhìn anh chằm chằm , biết ý anh đành đưa phần còn lại của mình cho cô , bánh bao của anh thích ăn đồ ngọt mà . Cô lại chén nốt cái bánh dâu ấy ngon lành rồi hài lòng cười

-" Lo chưa "- Anh dịu dàng hỏi rồi nhanh chóng nắm tay cô ra thanh toán
1

-" Lo lắm rồi nhưng Oải Oải vẫn muốn ăn kem "- Cô chần chừ rồi mới đáp , điệu bộ dễ thương khiến ai cũng phải bật cười , anh rút ví đưa thẻ thanh toán , từ nãy đến giờ có biết bao ánh mắt say đắm nhìn anh


Mọi người phải than trời tại sao trên đời có một mĩ nam cực phẩm như vậy , vừa đẹp trai giàu có vừa dịu dàng chu đáo , bạn gái anh ta cũng thật xinh đẹp dễ thương khiến người khác cảm thấy yêu mến

Hai người rời khỏi cửa hàng trong sự tiếc nuối vô ngần của biết bào nhiêu người . Hiện tại bánh bao của anh mặc dù đã nói là no nhưng vẫn muốn đi ăn kem thì đương nhiên anh phải chiều ý cô lái xe đến tiệm kem nổi tiếng ở gần hồ trong thành phố

Cả hai lại một lần nữa thu hút sự chú ý đông đảo của biết bao nhiều người , một đôi nam thanh nữ tú như vậy khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ

Đình Hàn Khanh chẳng quan tâm trực tiếp nắm tay cô đi vào , dịu dàng chỉnh lại tóc cho cô rồi mở miệng nói

-" Oải Oải muốn ăn gì "- Giọng nói anh trầm trầm dễ nghe lại ôn nhu vô cùng

-" Ăn vị này đi "- Cô lại chỉ vào kem sôcôla , cô có một niềm yêu thích mãnh liệt đối với nó mà

Đình Hàn Khanh tao nhã thanh toán rồi cầm kem cho cô tiện thể cầm luôn khăn tay sẵn đấy tí ;au miệng cho bánh bao ngốc nghếch này

Mộc Oải Oải tự nhiên ăn kem vô cùng ngon , thỉnh thoảng liếm liếm hút hồn biết bao chàng trai gần đó . Anh đưa cô ra hồ ở gần đó hóng mát , nơi này tập trung rất nhiều người , nhận thấy biết bao ánh mắt thèm khát bánh bao nhà anh anh cảm thấy rất không vui đột nhiên mất hứng , bàn tay đang nắm tay cô bất giác chặt hơn

-" A ,làm sao anh không ăn "- Giờ cô mới để ý anh không có ăn a , chỉ một mình cô mà thôi

Đình Hàn Khanh mỉm cười đầy ẩn ý nhìn bánh bao ngốc vẫn đang ăn kem một mình

-" Anh lo rồi , em ăn xong rồi anh ăn "- Anh nhíu mày nhìn , Mộc Oải Oải nghi hoặc nhìn anh , sao cô ăn xong anh mới được ăn , chẳng lẽ anh ăn sau để trêu tức cô à .

Sự chú ý được chuyển rời khi đàng xa phía hồ có một đoàn thuyền rực rỡ xa hoa diễu hành , cô hớt hải nhìn ngò , cây kem cũng ăn xong đang định lấy tay quệt miệng thfi đã có một bàn tay to lớn khác cầm khăn lau miệng cho cô

-" Hì hì "- Cô ngại ngùng mỉm cười đang định hôn anh một cái vào mà để thưởng thì bất chợt môi cô bị người nào đó chiếm mất . Hương rượu vang xen lẫn mùi vị ngọt ngào của sôcôla khiến nụ hôn trở nên nọt ngào hơn bao giờ hết

Đình Hàn Khanh ôm lấy cô hôn thật sâu , cảnh tượng tập trung sự chú ý của tất cả mọi người . Mộc Oải Oải mơ màng chìm trong nụ hôn đó đến khi không thở nổi nữa anh mới chịu buông cô ra

-" Thật ngọt "- Anh liếm môi một cái khiến cô không nhìn được rợn người , mặt cô nóng bừng đỏ gắt may mà đêm tối nên không ai nhìn được .

Hóa ra ý của anh là vầy , ăn sau cô là ăn cô đó à .

-" Anh ...biến thái "- Cô hầm hầm tức giận xấu hổ khi thấy mọi người nhìn mình . Đình Hàn Khah bật cười ôm ngang cô lên đi về trong sự hò hét của mọi người làm cô giờ chỉ biết chúi đầu vào ngực anh chốn tránh

Xấu hổ chết mất!

-" Ha ha , Oải Oải xấu hổ quá rồi kìa "- Ngồi trên xe anh không ngừng trêu chọc cô làm cô thở phì phri tức giận quay ngoắt đi không thèm nhìn anh

-" Sao vậy , giận anh à , không sao đâu , anh cũng xấu hổ mà "- Anh nhịn cười dụ dỗ cô , ai ngờ cô vẫn một mực không chịu quay lưng với anh

Đình Hàn Khanh bó tay , thôi thì kệ cô lát là hết giận ngay mà , anh và cô nhanh chóng về nhà , bánh bao ngốc nghếch đã ngủ từ lúc nào anh lại dịu dàng bế cô lên phòng trước khi đi còn không quên hôn cô chúc ngủ ngon


-" Bánh bao ngốc nghếch , ngủ ngon "- Anh mỉm cười nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi về phòng mình ngủ sáng mai cả hai còn đến trường .

Sáng sớm , Mộc Oải Oải tỉnh dậy nhanh chóng xuống nhà tìm anh , chạy đến bếp thì đã thấy anh đứng đó đang chuẩn bị đồ ăn sáng

-" Anh hôm nay ăn gì thế "- Cô nhẹ nhàng chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau lưng làm anh hơi khựng người rồi mỉm cười hạnh phúc

-" Bánh mì , Oải Oải đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nhanh còn đi học "- Biết ngay mà , cô đã quên chuyện hôm qua rồi

-" Tuân lệnh "- Cô cười tít mắt vươn lên hôn vào má anh một cái rồi chạy thoắt đi để lại Đình Hàn Khanh đứng đó chìm trong mật ngọt đến ngơ ngẩn

Mộc Oải Oải nhanh chóng ăn xong bữa sáng lo lê do đích thân anh nấu rồi nhanh chóng lên chuẩn bị đến trường . Đình Hàn Khanh cùng cô đến trường như mọi người , bây giờ mọi người đã dần dần quen với tình hình giữa anh và cô nên ít để ý hơn trước .
1

Đình Hàn Khanh có việc phải về văn phòng lên để cô về lớp trước nhưng không quên hôn cô một cái . Mộc Oải Oải xấu hổ chạy về lớp ngay lập tức gặp Lâm Nhã

-" Xem ra hai người sống rất tốt , tình cảm vô cùng ngọt ngào như phim Hàn quốc ấy nhỉ ?"- Lâm Nhã không quên khích bạn thân vài câu

-" Lâm Nhã "- Mộc Oải Oải hét lên , mấy hôm nay cứ gặp Lâm Nhã là cô lại phải nghe một bài thuyết trình về tình yêu giữa cô và anh

-" Nè , nói cho cậu biết , hôm nay có giáo viên mới , nghe nói là giáo sư tiến sĩ nhưng là nữ còn đồn là tình đầu của giáo sư Khanh , cậu phải nhanh chóng mà bám lấy người ta không cẩn thận là bị ả hồ ly nào đó cướp đi đấy "- Lâm Nhã sát lại thầm thầm thì thì nói

Mộc Oải Oải ngây ngốc " tình đầu " của anh sao ? Làm sao mà có chuyện đó được , anh Khanh vốn chỉ yêu mình cô thôi mà .

Cô cả thấy có cái gì đó rất chua trong lòng , không biết gọi là cái gì nhỉ ?

Đúng rồi , người ta gọi đây là ghen !

Đúng , Mộc Oải Oải cô đang ghen đó !








trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện