Nhìn mọi người luyện tập, Riko cảm thấy buồn rầu. Mặc dù mọi người đang cố cư xử lại bình thường nhưng cô biết rằng ảnh hưởng từ trận đấu đó là quá lớn, ngay cả Kuroko cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Cô không thể tâm sự cùng cậu ấy vì Kuroko đang cố tỏ ra mình ổn, còn tên Kagami - người mà Kuroko cần nhất lúc này thì lại biệt tích gần tuần nay, hắn ta còn không thèm đến trường. Hazii, mong tin vui này sẽ vực dậy tinh thần của mọi người.
-Tập hợp !
-Việc chúng ta thất bại ở giải Inter High không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Có tổng cộng ba giải đấu lớn ở các trường cao trung. Giải Inter High vào mùa hè, giải quốc gia vào mùa thu và giải đấu vào mùa đông. Nếu như giải quốc gia cạnh tranh giữa các khu vực, giải Inter High chọn ra đội mạnh nhất thì giải đấu mùa đông được tổ chức hoành tráng ở Tokyo vào tháng 12 để chọn ra đội khủng nhất hay còn gọi là : Cúp mùa đông !
-Đúng như Riko nói, chúng ta đã khá khủng hoảng nhưng không phải là kết thúc, tất cả chỉ mới bắt đầu !
Nhìn Huuyga đang động viên mọi người, Riko cảm thấy yên tâm. Làm tốt lắm, Huuyga !
-Với lại, cậu ấy sắp sửa trở về.
Vẻ mặt của Huuyga như người bị táo bón :
-Ehhh, thật à ! Tên Teppei ấy ...
-Được nghe chuyện đó cũng yên tâm hơn... nhưng cậu biết không ? Sẽ có vài chuyện rắc rối đấy.
Izuki cười nói.
-Các Senapis.... Teppei là ai vậy ạ ?
-À, phải rồi. Các cậu năm nhất nên chưa gặp cậu ấy ! Ta chưa có số 7 đúng không ? Cậu ấy chính là số 7 - con át chủ bài của chúng ta.
Riko vừa nhìn lên đồng hồ thì giật hết cả mình : chưa gì đã gần bảy giờ rồi !
-Đến lúc phải về rồi ! Ta nói chuyện này sau nhé.
-Được rồi ! Đi tắm thôi nào !
-Yeahh !
Phòng thay đồ đội bóng rổ trường Seirin :
-Tớ thấy ổn với Teppei.... nhưng tên Kagami thì sao ? Cậu ta đã vắng mặt cả tuần rồi .
Izuki lên tiếng.
Không nhắc thì thôi, vừa nói đến tên đấy là Huuyga lại bực mình :
-Gan tên đấy phải to lắm khi dám vắng mặt khỏi đội lâu như thế !
-Em có biết gì không Kuroko ?
Koganei nhìn về phía Kuroko hỏi.
-Em... không liên hệ được với cậu ấy.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Kuroko, mọi người gào thét trong lòng : tên khốn Kagami dám làm Kuroko buồn ! Không thể tha thứ được !
-Tên đấy mà đến đây thì anh sẽ là người thông ass nó đầu tiên.
Huuyga vỗ vai Kuroko, nghiêm túc nói.
-Anh sẽ phụ Huuyga !
Koganei cũng lên tiếng.
Kuroko cảm động, cậu biết rằng các Senpais đều lo lắng cho mình.
-Cảm ơn Senpais, em xin phép đi trước ạ !
Nhìn Kuroko rời đi, Izuki nói với mọi người :
-Em ấy sẽ ổn chứ ? Cậu có nghĩ là Kagami không thích hợp với người như Kuroko ?
-Ê, thật á ! Nhìn họ ăn ý vậy cơ mà ?
Koganei ngạc nhiên.
-Cảm giác của tớ thôi.
-Chứ không phải cậu ghen tỵ vì tên Kagami luôn chiếm lấy Kuroko à ?
Huuyga nhìn Izuki, nghi ngờ.
-Thì... Kuroko đáng yêu như vậy, ai mà chả muốn cưng chiều em ấy cơ chứ, đúng không Mitobe ?
Mitobe bị điểm danh quay sang nhìn mọi người :
-Em ấy thật nhỏ nhắn và dễ thương.
-Đấy, thấy chưa ?
Izuki nhìn mọi người với vẻ mặt đắc thắng.
-Em ấy là mèo nhỏ, tớ là mèo lớn của em ấy.
-Đến cả Koganei cũng.... tớ nghĩ chúng ta nên đổi thành câu lạc bộ cuồng Kuroko thì hơn đấy.
Huuyga nhìn bộ ba u mê trước mặt, cảm thấy không còn gì để nói .
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
" Mình chả khá lên tý nào cả ! " Kuroko cầm quả bóng trên tay ném vào rổ nhưng trật lất. Hazii, đúng là không thể mong chờ ném trúng được mà, Kuroko cảm thấy phiền muộn.
-Waaa, em quả là đáng yêu như trên những video mà Riko gửi cho tôi.
Khi Kuroko quay người lại thì cả người cậu đã bị bao phủ bởi một bóng dáng khổng lồ. Cậu phải ngước hẳn đầu lên thì mới thấy rõ mặt của người kì lạ này. Ấn tượng đầu tiên của Kuroko về người này là : Anh ta đúng là một kẻ kì dị.
-Hắn ta... là một kẻ kì dị. Ừ thì hắn ta cũng là ân nhân của bọn anh luôn.
Huuyga đưa ra nhận xét khi đám năm nhất hỏi về tên át chủ bài của đội.
-Ể, sao càng nói càng rối rắm vậy !
Mấy tên năm nhất cảm thấy mình không theo nổi mạch não của các Senpais.
-Đồng thời hắn ta cũng là....
-Chắc em đang cực kì thắc mắc anh là ai đúng không ? Anh chính là Kiyoshi Teppei - kẻ lập ra đội bóng rổ cao trung trường Seirin. !
Kuroko nhìn người vừa tung kẹo vào miệng vừa tự giới thiệu, cậu hơi lo lắng rằng anh ấy sẽ tự làm mình mắc kẹo vào cổ họng mất.
-Kiyoshi - senpai...
Chưa nói xong, Kiyoshi đã bế bổng người cậu lên.
-Càng nhìn gần em đúng là càng dễ thương mà, ăn đứt thằng em trai nhà anh rồi.Mà em có điều gì phiền muộn à ?
Kuroko ngạc nhiên, sao anh ấy có thể nhìn ra được ?
-Đừng ngạc nhiên như thế chứ ! Anh đã xem các video về trận đấu của em, lối chơi của em thật sự rất thú vị - lối chơi của một người đặc biệt.
-Nhưng bọn em đã để thua...
Không hiểu sao nhưng Kuroko cảm thấy mình có thể tâm sự với người này.
-Thua một trận không có nghĩa là các em đã thất bại. Chỉ là em chưa có đủ kinh nghiệm để phát triển tiếp mà thôi. Thôi nào, đừng ủ dột như bé mèo đang đói ăn nữa. Chúng ta mới còn là học sinh cao trung, phải tin tưởng vào khả năng của mình chứ !
" Cách so sánh của anh ấy thật kì lạ mà ! "
Kuroko thầm nghĩ. Nhưng khi nghe anh ấy nói, Kuroko thấy phiền muộn đeo bám cậu cả tuần nay đã vơi dần đi.
-Phải như vậy chứ ! Đi nào, anh sẽ bao em đồ uống. Humh... Vanilla Milkshake thì thế nào ? Có người đã nhắc nhỏ anh đây là thức uống ưa thích của em đấy !
Riko giật mình hắt xì, tên ngốc nào đang nhắc tới cô vậy nhỉ ?
???? Anh trai nhà bên : Kiyoshi Teppei đã xuất hiện !
Muốn giới thiệu cho mọi người độ đẹp trai của các thành viên trong đội bóng rổ Seirin
Nhìn ảnh này là mê mệt luôn Izuki - senpai. ????
Mitobe - senpai bình thường trầm tính vậy thôi chứ anh mà cười lên thì...????
" Anh dễ thương anh có quyền ????" Koganei - senpai said