Ánh mắt vô hồn lắc lư ly rượu vang trong tay, giọng nói của Minh Hào ngày càng lạnh lùng và sắc bén hơn, anh chuyển hướng nhìn từ ly rượu sang Jame rồi hỏi.
- Chuyện liên quan tới vợ của tôi mà không liên quan tới tôi sao?
Jame hơi khựng người lại một chút, ánh mắt khẽ liếc qua liếc lại như đang suy tính thứ gì đó. Đắn đo một hồi rồi anh ta cũng trả lời.
- Chưa kết hôn thì đừng có gọi cô ấy là vợ. Với lại, có nhiều chuyện cậu không nên biết thì hơn.
Nói tới đây Jame có chút bực mình, trong đầu đang thầm trách Khánh Tường, không lẽ đã để lộ sơ hở gì cho Minh Hào biết rồi sao? Con nhóc này thiệt là...
Vừa dứt lời, lập tức cổ áo của Jame bị một lực mạnh nhấc bổng lên. cả người không tự chủ được cũng hơi nhích người lên khỏi mặt ghế.
Minh Hào lạnh lùng như ác quỷ nắm lấy cổ cáo của Jame rồi đưa lên cao, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của đối phương.
Hơi thở lạnh lẽo, khuôn mặt đáng sợ nhìn lấy Jame rồi gằn giọng nói.
- Tôi cho anh một cơ hội, có nói hay là không? Dạo gần đây Khánh Tường luôn bị điềm xui bám lấy, xém chút nữa là lấy mạng của cô ấy luôn rồi. Anh biết gì thì mau khai ra, còn không nếu tôi biết anh có liên quan gì trong chuyện này thì đừng có trách.
Nghe tới đây, thần sắc của Jame cũng bắt đầu tái mét, một phần vì hành động đột ngột của Minh Hào, một phần là nghe tin Khánh Tường gặp rắc rối ảnh hưởng đến tính mạng thì đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.
Hít một hơi sâu để lấy hết sức bình sinh, Jame mạnh mẽ gạt tay của Minh Hào ra khỏi cổ áo của mình, nhanh chóng thoát khỏi thế bị động rồi nói.
- Anh nói cái quái gì vậy? Khánh Tường là người tôi yêu thì mắc mớ gì tôi phải hại cô ấy? Anh bị dở
người à?
Thật sự mà nói, Jame có yêu Khánh Tường điên cuồng hay có giở thủ đoạn bỉ ổi với Minh Hào như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ đem mạng sống của người mình yêu ra đùa giỡn được.
Vì thế, ngay khi nghe tin Khánh Tường gặp chuyện thì trong lòng của anh ta đã nóng như lửa đốt rồi, đã vậy còn bị người này hồ đồ vu oan thì làm sao mà chịu cho được?
Minh Hào đang định nói thêm điều gì nữa thì bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân mạnh mẽ của một người. Là người pha chế thức uống của quán bar, người này ngay khi thấy Minh Hào đang đứng ở đây thì lập tức chạy tới trước mặt anh, cúi đầu xuống đất thở hổn hển rồi mới nói.
- Không hay rồi bang chủ, quản lý của chúng ta vừa bị giết. Mọi người đang nháo nhào hết lên rồi.
Hai mắt của Minh Hào trợn tròn ngạc nhiên, anh chàng có chút khó chịu nhìn sang Jame rồi cũng bấm bụng rời đi, trước đi khi còn lẩm bẩm vài câu.
- Chết tiệt! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Ngay khi Minh Hào rời đi, Jame cũng lập tức lấy di động ra gọi cho một người, chất giọng khàn đặc vang vẳng bên đầu dây.
- Em đang ở đâu? Tới quán bar của Salomon một chút đi!
- ----------------
Minh biết là dạo này chương ra hơi chậm, dạo gần đây gia đình Minh xảy ra chút chuyện nên cũng chẳng buồn động vào máy. Cũng may là đã giải quyết ổn thỏa rồi. Và ngày mai đầu tháng mới sẽ bão chương nhé. Lần này hứa là sẽ làm