Chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại ập tới, Minh Hào không mấy vui vẻ cởi phăng chiếc áo vest trên người ra rồi vứt sang một bên, cúc ở cổ và cổ tay cũng được gỡ ra. Bây giờ anh đã không còn mang vẻ lịch sự khi gặp Jame nữa rồi.
Phong thái bá khí như lúc này thật sự rất đáng sợ. Dường như có thể ăn tươi nuốt sống mọi thứ vậy.
Tiếng gào thét dữ dội của mọi người lấn át cả tiếng nhạc xập xình của quán bar, mọi người đều sợ hãi mà vô thức cách xa cái bàn chứa thi thể ra một chút, gương mặt biến đổi khác thường.
Nhờ có ánh đèn lập lòe lúc ẩn lúc hiện càng khiến cho cái xác trở nên ma mị và đáng sợ, anh ta nằm gục người trên bàn, mắt trợn ngược nhìn lên phía trên trần nhà và tuyệt nhiên không thấy tròng đen đâu cả, khóe môi còn xuất hiện một thứ gì đó màu trắng trắng.
Đi gần về phía cái xác thì Minh Hào phát hiện được tay của nạn nhân nắm hờ lại, bên trong có chứa một thứ gì đó.
Tên nhân viên pha chế nhanh chóng tiến tới lấy thứ đó ra rồi nhanh chóng đưa tới cho Minh Hào coi.
Nội dung bên trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng lại khiến cho Minh Hào có chút hoang mang khi đọc chúng.
" Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, là do các người gây sự với chúng tôi trước "
Kí tên: Người của Hắc Đế.
Hắc Đế ngông cuồng như vậy sao? To gan giết người của Salomon rồi còn lớn tiếng khiêu chiến. Nếu nhớ không nhầm thì dạo gần đây người của Salomon đâu có làm gì ảnh hưởng tới Hắc Đế đâu chứ?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Minh Hào vẫn không thể xâu chuỗi được nội dung cũng như hành động khó hiểu của Hắc Đế, mọi thứ cứ như một tầng sương mù dày đặc như thế thì đến bao giờ mới có thể vạch trần đây?
Jame lẳng lặng đứng sau lưng Minh Hào từ khi nào không hay, toàn bộ nội dung của tờ giấy đã đập thẳng vào mắt của anh không sót một chữ nào. Liếc qua một chút thì anh ra có thể nhanh chóng nhận ra chủ nhân của nét chữ này là ai.
Lời lẽ ngông cuồng này, nét chữ này chỉ có thể là của Khánh Duy mà thôi, ngoài cậu ta ra thì không có ai có thể viết được nét chữ khó coi này đâu.
Nhưng mà, sao anh ta vẫn chưa nghe Khánh Duy nói gì về việc này vậy? Đây là hành động có chủ đích hay chỉ đơn giản là một trò chơi rảnh rỗi của cậu ta vậy?
Với lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên của Minh Hào là sao? Sao mọi chuyện có vẻ rối rắm vậy?
Trong không gian hỗn độn của quán bar bỗng nhiên xuất hiện thân hình mềm mại của người thiếu nữ, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như con rắn nhỏ, nhanh nhẹn lướt qua đám người hỗn độn rồi bước tới chỗ Jame, trên đầu có đội chiếc mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt.
Thấy Khánh Tường đang đi về phía mình, Jame nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc di động để chụp lại nội dung của tờ giấy, sau đó cũng tự động lui ra phía sau.
Ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai là khuôn mặt ủ dột không mấy vui vẻ của Khánh Tường, vốn dĩ không muốn tới đây nhưng vì Jame bảo có chuyện gấp nên mới đành lòng quay đầu xe lại.
- Gọi em tới đây để làm gì?
Jame không nói gì cả, chỉ yên lặng đưa cho Khánh Tường xem thứ hay ho mà mình vừa chụp được.
Ngay lập tức, khuôn mặt thẫn thờ của Khánh Tường lập tức biến
sắc. Ánh mắt nhanh nhẹn lướt qua chỗ thi thể trên bàn rồi quay sang nhìn Jame. Bàn tay cầm di động khẽ run run như sắp rớt tới nơi. Đôi môi hơi mấp máy nhìn Jame rồi nói.
- Khánh Duy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Tại sao lại tự ý làm như thế?
- Anh không biết, vừa đi công tác về nước là đã bị bạn trai của em lôi tới đây rồi tra hỏi đủ điều.
Thở dài một cái, Jame lại nói tiếp. Câu nói của anh ta mang tính sát thương cực kì lớn. Nó giống như ngọn nến nhỏ đã thổi bùng những ý định sâu xa trong tiềm thức của Khánh Tường, anh ta nói.
- Em suy nghĩ kĩ chưa? Ở bên cậu ta có an toàn hay không? Anh ta không có khả năng bảo vệ em thì để cho người khác làm điều đó đi, hà cớ gì cứ để cho em đối diện với biết bao nhiêu nguy hiểm mà chính anh ta mang lại? Mối quan hệ này còn có thể duy trì nữa không?
Đôi mắt to tròn của Khánh Tường đột nhiên chuyển biến mạnh mẽ khi nghe những lời lẽ đầy tính thuyết phục của Jame, không biết điều đó có đúng hay không? Hay đây chỉ đơn thuần là một thủ thuật dùng để đánh vào tâm lý của Khánh Tường mà thôi?
Nhưng bây giờ đầu óc của Khánh Tường hoàn toàn trống rỗng, thật sự không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa rồi.
Khánh Tường đưa tay lên xoa xoa vào thái dương, trả lại di động cho Jame rồi lững thững ra về.
Nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của Minh Hào đang đứng ở phía trước, Khánh Tường thật sự muốn nhào tới ôm chầm anh từ phía sau, muốn sà vào lòng nũng nịu với Minh Hào như thường ngày, muốn được anh cưng chiều và yêu thương, muốn được tận hưởng cảm giác ấm áp bình yên mà anh mang lại.
Nhưng mà ngay khi có ý định lại gần thì dường như có một thế lực vô hình nào đó giữ chặt đôi chân của cô lại, khiến cho nó không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Khánh Tường bây giờ chỉ có thể đứng nhìn Minh Hào từ xa mà thôi, chưa khi nào mà cô cảm thấy khó chịu như bây giờ.
Anh đứng ngay trước mắt nhưng lại ngỡ như là xa lắm, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể tiếp cận được.
Cố gắng kiềm chế sự xúc động đang dâng trào từng chút một trong sâu thẳm tâm hồn của mình, Khánh Tường đành phải quay người rời đi. Vì hiện tại cô vẫn chưa xác định được mình nên làm gì tiếp theo.
Người đời nói quả không sai, cho dù có thông minh giỏi giang tới đâu đi chăng nữa, một khi đã rơi vào bẫy tình thì tất cả đều trở nên ngu si mê muội một cách vô thức.
Và Khánh Tường cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Ngay lúc này đây Khánh Tường đang bị mất phương hướng nghiêm trọng, đối diện với một bên là tình yêu và một bên là tính mạng, cô không biết mình sẽ phải từ bỏ thứ gì và giữ lại thứ gì.
Và điều đó thật sự có xứng đáng hay không?