Mệt mỏi bước vào nhà, bây giờ Khánh Tường không còn hứng thú ra ngoài nữa. Điều quan trọng cần phải để tâm tới là thái độ của Khánh Duy dạo gần đây.
Anh ấy rất lạ, lầm lì không thèm hé môi nói gì cả. Giống như con người vui vẻ trước kia với bây giờ là hai người hoàn toàn xa lạ vậy.
Chưa kể đến chuyện Khánh Duy tự ý hành động mà không thèm thông báo với ai cả. Rốt cuộc là anh ấy đang suy tính điều gì vậy?
Khánh Tường đưa tay ôm đầu, khuôn mặt bất giác nhăn nhó lại vì đau.
Chết tiệt! Tại sao đầu lại đau như thế này cơ chứ?
Không lẽ dạo này suy nghĩ quá nhiều nên mới ra nông nỗi này sao?
Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, Khánh Tường mau chóng đẩy mạnh cửa phòng của Khánh Duy trong tâm trạng cực kì khó chịu, đang có ý định tìm anh tính sổ.
Nhưng mà, khi cánh cửa vừa mở ra thì bên trong hoàn
toàn trống rỗng, căn phòng âm u đáng sợ, chỉ có duy nhất ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng. Cửa sổ mở toang ra, gió thổi lùa vào làm tấm rèm cửa bay phất phơ.
Hình như Khánh Duy không có ở đây rồi, vậy thì anh ấy đã đi đâu?
Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một bàn tay lành lạnh đặt lên vai của Khánh Tường khiến cho toàn thân của cô bất giác cứng đờ. Hai mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà.
- Làm gì đứng ở trước phòng của anh vậy?
Khánh Duy bán khỏa thân nhìn Khánh Tường bằng ánh mắt khó hiểu. Trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần short ngắn, phần thân trên để lộ ra cơ bụng sáu múi rắn chắc hút hồn người nhìn.