Bảo Bối Của Kim Taehyung

Chương 23


trước sau


Taehyung ở Thuỵ Điển tới nay đã hơn 1 tháng trời rồi. Ngày nào hắn cũng đi từng ngõ ngách, hỏi thăm từng người đi đường mong tìm được dù chỉ 1 chút thông tin của Jungkook. Hắn cứ đi từ sáng tới tận đêm muộn mới trở về khách sạn, mỗi thành phố, mỗi con đường tại nơi đây hắn đều đã đi qua nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy hình bóng mà hắn ngày đêm mong nhớ. Cứ như vậy, Taehyung ngày đi tìm Jungkook, đêm về khách sạn giải quyết công việc được gửi qua email. Hầu như mỗi ngày hắn chỉ ngủ 3,4 tiếng rồi lại rời giường ra ngoài tìm kiếm người kia. Dần dần cả tháng trời khiến Taehyung gầy hẳn đi, gương mặt đẹp trai giờ trông bơ phờ, thiếu sức sống, râu không được cạo làm hắn trông già đi cả chục tuổi.

Hôm nay lại 1 ngày như bao ngày khác, Taehyung rời khách sạn từ sáng sớm, bắt xe tới 1 thành phố khác để tiếp tục tìm Jungkook. Giữa con phố tấp nập của buổi sáng, có 1 người con trai cao gầy đi ngược lại với dòng người, hết hỏi han từ học sinh đang tới trường cho tới những người già đi dạo buổi sáng. Hắn giơ tấm hình của cậu lên trước mặt những người qua đường, bất kì ai hắn nhìn thấy đều nhận được câu hỏi tương tự nhau, đều là về 1 chàng trai trắng trẻo với đôi mắt to tròn. Nhưng dù có hỏi cả trăm nghìn người thì những gì Taehyung nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của những người qua đường. Jeon Jungkook thật sự trốn hắn quá kĩ rồi..


Taehyung mệt mỏi bước vào quán cafe bên đường nghỉ ngơi tiện gọi 1 ly sữa dâu uống để giữ cho bản thân tỉnh táo. Jungkook từng nói ràng không thích hắn uống coffee do nó không tốt cho sức khỏe của hắn, vì vậy từ lâu hắn đã gọi sữa dâu thay vì coffee như 1 thói quen. Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của

bản thân thì điện thoại trong túi quần hắn bỗng đổ chuông. Là tin nhắn từ số điện thoại lạ, hắn chậm rãi mở điện thoại ra, dòng tin nhắn khiến hắn mở to mắt, ngay lập tức đứng dậy lao ra khỏi quán cafe.

"Đừng tìm nữa, em sẽ không trở về đâu."

Hắn chạy ra giữa con đường đông đúc người qua kẻ lại, quan sát mọi ngóc ngách xung quanh, chỉ cần thấy người nào tầm tuổi Jungkook đều sẽ tiến lại hỏi thăm. Sau khi đọc tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại lạ kia, hắn chắc chắn đó là Jungkook của hắn, càng chắc chắn hơn rằng cậu đang ở 1 nơi rất gần hắn. Nhưng Taehyung tìm mãi cũng chẳng thể thấy được hình bóng mà hắn mong chờ, đành phải thất thiểu quay trở lại quán cafe lúc ban đầu.


Tại chiếc bàn mà hắn ngồi khi nãy, ngoài ly sữa dâu đã được phục vụ mang ra còn có 1 hộp kẹo mút, bên trên dán tờ giấy note với nội dung bằng tiếng Hàn.

"Đừng hút thuốc nhiều quá."

Đây là chữ viết tay của Jungkook, hắn vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay. Đúng là dạo gần đây hắn hút nhiều thuốc thật nhưng từ sáng tới giờ hắn vẫn chưa hút điếu nào, sao cậu biết là hắn hút nhiều thuốc cơ chứ. Chẳng lẽ Jungkook vẫn ở đâu đó quan sát hắn những ngày qua sao?


"Em đây là muốn âm thầm đứng từ xa nhìn tôi đau khổ chứ nhất quyết không cho tôi được nhìn thấy em sao? Em thật sự nhẫn tâm đấy Jungkook à."- Hắn cúi đầu cười khổ. Jungkook thà rằng để cả 2 cùng đau khổ cũng không muốn cho hắn cơ hội để giải thích đúng không?
___________________________________
Tui sẽ không drop bộ này đâu mà sẽ hoàn thành tới cuối nên mọi người yên tâm nha ????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện