Jungkook đứng từ xa nhìn bộ dạng đau khổ của hắn trong lòng cũng không tránh khỏi xót xa. Không phải là cậu hết yêu, sau khi bình tĩnh suy nghĩ cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào, cậu cũng biết là Taehyung sang tận đây tìm mình vì muốn cho cậu lời giải thích thỏa đáng. Chỉ là cậu không muốn bản thân mình lúc nào cũng phụ thuộc vào hắn để rồi mỗi lần xảy ra cãi vã lại là chính cậu suy sụp mất phương hướng. Vậy nên Jungkook lựa chọn trốn chạy, cậu không dám bước tới trước mặt Taehyung vì cậu chắc chắn khi đối diện với hắn cậu sẽ mềm lòng mà cùng hắn trở về. Jungkook tự hứa với lòng rằng đến khi bản thân cậu đủ mạnh mẽ, không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai dù là vật chất hay tình cảm thì khi ấy cậu mới được phép trở về.
Jungkook cầm điện thoại lên, tay nhập 1 dòng tin nhắn gửi tới số điện thoại của Taehyung rồi quay lưng rời đi, thậm chí còn không ngoảnh đầu lại xem biểu cảm của Taehyung lúc đọc dòng tin nhắn đó.
"..."
Taehyung sau khi đọc được tin nhắn mà Jungkook gửi đến chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy thanh toán rồi trở về khách sạn, suốt cả quá trình gương mặt không hề có sự biến đổi cảm xúc. Có lẽ cảm xúc bên trong hắn đã sụp đổ hoàn toàn rồi, không còn đủ để biểu hiện bất kì điều gì nữa. Về đến khách sạn, lúc hắn đi ngang qua thì lễ tân chợt gọi hắn lại, bảo là có người gửi đồ hắn. Taehyung đầu óc trống rỗng chỉ nghĩ là SeokJin hay Yoongi gửi chút gì đó tới cho mình nhưng điều hắn không ngờ là thứ nhận