Khi Taehyung và Jimin tỉnh dậy đã là 11h trưa. Hôm nay không có nhiều công việc quan trọng nên cũng chẳng có ai chán sống mà bén mảng tới phòng làm việc của hắn, tất cả mọi người trong công ty đều biết chọc vào Kim Taehyung lúc này chỉ có lành ít dữ nhiều. Hắn uể oải ngồi dậy vươn vai, nhìn đống bừa bộn xung quanh cùng với gã bạn thân nằm ườn trên sofa mà khẽ ngán ngẩm, lẽ ra không nên đồng ý uống với tên này.
"Đừng có dùng cái ánh mắt đấy nhìn tôi, ông đây biết cậu đang nghĩ gì đấy" - Jimin cảm nhận được sự oán trách mà hắn dành cho mình, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại mà nói.
Cùng lúc đó, Hoseok kéo theo Yoongi đẩy cửa bước vào, trông trạng thái có vẻ rất tốt. Đấy là Hoseok tốt, còn Yoongi thì đang cau có khi mới sáng ngày ra đã bị lôi đến gặp thằng em trời đánh gây bao phiền não cho gã đây, cứ gặp là rầu mà cứ bắt người ta gặp là sao???
"Sắp sinh nhật em rồi đó Taehyung, có định tổ chức gì không?" - Hoseok hồ hởi hỏi hắn, đối với anh thì sinh nhật là 1 dịp đặc biệt, nhất định phải tổ chức.
"Không, em chẳng còn tâm trạng mà tổ chức nữa, không có em ấy ở đây có tổ chức cũng như không." - hắn chán nản dựa cả người vào Jimin đang mắt nhắm mắt mở bên cạnh, làm cả 2 suýt lăn từ sofa xuống đất.
"Không được, dù thế nào cũng phải tổ chức, không có Jungkook thì còn bọn anh, những người anh yêu thương em hết mực sao em có thể bỏ qua được?"
"Thực ra là anh không yêu thằng nhãi này đến vậy.."- Yoongi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Này Min Yoongi, em trả lương cho anh đấy."- Taehyung nghe được lời Yoongi nói cũng phải bật dậy đe doạ gã, gì chứ riêng Min Yoongi hắn phải cãi thắng.
"À nhầm, ý anh là anh yêu chú còn hơn cả vậy, yêu nhất vũ