Sau một đêm hoan lạc cùng anh. Cô ngủ đến 10h mới dậy. Không thấy anh, cô nghĩ là anh đã dậy từ sớm. Cơ thể đau nhức. Vùng ở giữa 2 chân cô rất đau. Lúc duy chuyển cô phải vịn tay vào bàn mới có thể duy chuyển được. Cô vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Sau 30p cô ra khỏi nhà vệ sinh, cô ra khỏi phòng và bước khập khiễng xuống cầu thang.
Anh đang nấu ăn ở trong bếp. Hương thơm của thức ăn tỏa ra khắp căn phòng. Đúng là tổng tài vẫn đẹp nhất là khi nấu ăn. Cô nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh và ôm anh từ phía sau. Cô làm anh giật mình. Nhưng anh biết đó là cô nên không đẩy cô ra.
"Sao em không ngủ thêm đi, xuống đây làm gì.?" anh hỏi cô.
"Em ngủ đủ rồi, em muốn xuống đây phụ anh." cô trả lời.
"Còn đau không. Anh xin lỗi tối hôm qua anh hơi quá trớn." Tay anh vừa gắp thức ăn ra đĩa vừa nhẹ nhàng hỏi cô.
"Còn hơi đau á." Cô đỏ mặt trả lời.
"Em lên ghế ngồi nghỉ đi, để anh nấu cho, sắp xong rồi."
"Em muốn giúp anh. Ít nhất cũng cùng anh làm một món cho đêm gia thừa chứ."
"Được. Em muốn làm món gì.?" anh ôn tồn hỏi.
"Bánh quy may mắn" cô nhanh nhẹn nói.
"Được nghe theo em.!"
______________
Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu anh và cô thay nhau làm từng bước.
Bước đầu tiên.
Anh tách rời lòng trắng và lòng đỏ trứng gà, cho một ít nước cốt chanh và muối sau đó anh dùng máy đánh trứng đánh cho trứng bông đều lên
Bước hai
Cô rây bột mì. Sau đó cho số bột mì đã rây vào tô lòng trắng trứng đã được đánh bông, cho thêm đường, một lượng nước cam vừa đủ, một ống vani và khuấy cho tan đường để hổn hợp trở nên mịn màng.
Bước ba
Anh lấy bơ và đem vào lò vi sóng để làm chảy bơ, đợi một lúc đến lúc bơ nguội rồi cho vào tô bột đã đánh, tiếp tục khuấy đều cho hỗn hợp hòa trộn vào nhau.
Bước bốn.
Sau khi đem bánh nắn ra khuôn hình vừa ý trên mặt dấy nến. Cô và anh cùng trang trí cho bánh trước khi đem vào lò nướng. Sau khi hí hoáy một hồi thì trên chiếc bánh đã có những hình trái tim to nhỏ.
-Khung cảnh lúc ấy thật là hạnh phúc-
Bước năm.
Anh lấy khay bánh và cho vào lò nướng, sau khi chỉnh nhiệt độ và thời gian xong thì anh bế cô đi ra phòng khách.
Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện.
________________
Mộc Tuyết Vân và Nam Cẩn Phong lúc này thì đang đi shopping họ cười bói với nhau khiến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi ganh tị.
"Này đó không phải là viện trưởng Nam Cẩn Phong bạn thân của Chủ tịch Hàn thị Hàn Hạo Thiên sao."
"Đúng vậy.! Không biết cô gái đi bên cạnh anh ta là ai, liệu có phải muốn mồi chài tiền của Nam Cẩn Phong không nữa."
"Nhìn đàng hoàng vậy mà, sao lại như vậy được."
"Nhìn vậy chứ không biết phải vậy không"
Người xung quanh bàn tán xôn xao. Trong đó có một cô nhân viên không chịu nỗi những lời nói đó, họ đang nói xấu Mộc Tuyết Vân thì làm sao cô chịu được.
"Các người có thôi đi không. Cô ấy là Mộc Tuyết Vân con gái duy nhất của Mộc gia. Là chủ của cái khu mua sắm này. Các người không muốn bị đuổi khỏi đây thì im ngay" Lời nói tuy nhỏ nhưng được vài người nghe. Họ truyền tai nhau về lai lịch của cô. Những người nói xâu cô bây giờ lại trở mặt.
"Hai người họ xứng đôi thật đấy"
"Đúng vậy"
"Đúng vậy"
Nhưng đâu đó vẫn còn anh mắt ghen ghét nhìn về cô.
"Này Mộc Tuyết Vân cô ở đây à trùng hợp thật." Hứa Hân Hân nói.
*Hứa Hân Hân là bạn học cấp 3 của Mộc Tuyết Vân và Lục Niệm Niệm, cô ta là con gái út củ nhà họ Hứa, tính tình kiêu ngạo, xem thường người khác. Lúc học cấp 3 từng bị Tuyết Vân và Tiểu Niệm cảnh cáo một lần, từ đó cô ta không còn gây chuyện như trước. Nhưng bây giờ...:))
"Ồ.! Bạn cũ đây ư. Trùng hợp thật." Mộc Tuyết Vân nói trên môi nở nụ cười khinh bỉ.
"Đây là ny của cô à.! Nhìn cũng được đấy. Chắc anh ta chưa biết cô là người thế nào đâu" Hứa Hân Hân vừa vuốt lại mái tóc vừa nói.
"Cô ấy là người như thế nào. Cô nói xem.!" Nam Cẩn Phong nhìn cô ta kinh bỉ nói.
"Trước đây cô ta cùng Lục Niệm Niệm là chuyên gia đánh nhau, chuyên gia quyến rũ đàn ông" cô ta thêm mắm dặm muối.
"Này nói xấu người khác là không tốt đâu cô gái à" Hàn Hạo Thiên bế Lục Niệm Niệm từ cổng khu mua sắm bước vào và nói.
*Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm đâu ra.? Là do Tiểu Niệm và Tiểu Vân nhà ta có hẹn nhau trước.*
Anh bế cô bước vào trước mọi anh nhìn của mọi người ( còn đau vì chuyện tối đêm qua nên phải bế ) người đàn ông tuy rất đẹp trai nhưng tỏa ra hàn khí ngút trời, chỉ khi nhìn vào cô gái chàng ta đang bế mới cảm thấy sự ân cần và dịu dàng.
"Anh ta là ai vậy"
"Tôi thấy người rất đó giống Hàn thiếu"
"Không phải Hàn thiếu bị dị ứng với phụ nữ sao"
"Tôi nghe nói anh ta có cưới vợ rồi. Nhìn cô gái đó rất giống trên TV"
Tiếng mọi người bàn tán xôn xao .
"Ồ là cô bạn Lục Niệm Niệm đây sao. Sao lại được bế trên tay vậy, hai chân đi không được à" Hứa Hân Hân nhìn Lục Niệm Niệm nói.
"Cô ấy vẫn đi được, nhưng tôi sợ cô ấy giẫm phải dấu vết của rác để lại" Anh nhìn cô ta cười khinh bỉ.
"Anh...anh nói ai là rác... Anh biết tôi là ai không.?" cô ta thẹn quá hóa giận la lên.
"Cô là ai tôi không biết và cũng không cần biết"
Nam Cẩn Phong nói.
"Các người được lắm, tôi là con gái cưng của gia đình họ Hứa, các người chết chắc rồi." cô ta la lên.
Hàn Hạo Thiên từ từ để Tiểu Niệm đứng xuống đất, Mộc Tuyết Vân nhanh nhẹn chạy lại đỡ cô. Nam Cẩn Phong đi đến chỗ Hàn Hạo Thiên đứng. 2người đứng kế bên nhau, phát ra một loại uy lực vô hình khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.
"Hứa gia à.! Được tôi cho cô xem ai là người phải chết." Hàn Hạo Thiên lạnh lùng nói.
"Các người đừng có ra vẻ, rồi các người sẽ hối hận" Hứa Hân Hân mĩm cười nói.
Hàn Hạo Thiên lấy điện thoại ra, bấm gọi vào một số máy nào đó
"Hủy hợp đồng với Hứa gia, khiến hứa gia sụp đổ ngay cho tôi, bảo Hứa Vĩ Văn đến trung tâm mua sấm MTV gặp tôi"
Chưa đợi bên kia trả lời anh đã