Ngủ chừng được vài tiếng cô tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã 5 giờ chiều. Cô định ngồi dậy thì cơ thể cô như có vật gì đó đè lên. Cô nhìn kỉ lại thì ra là anh. Anh đang ôm cô vào lòng chân gác lên đùi cô. Ôm cô như một cái gối ôm. Cô nhẹ trở mình. Xoay mặt vào lòng ngực của anh. Rồi cô ngước nhìn lên gương mặt anh. Lúc này cô mới thật sự nhìn rỏ gương mặt của anh. Mũi cao, môi mỏng, mắt 2 mí đang khép lại, khuông mặt chữ điền mang phong cách của người châu Á, mái tóc 2 mái hơi rối, màu da trắng như các ngôi sao v-pop. Anh thật sự là mẫu người đàn ông mà biết bao cô gái muốn có được. Nhưng với cái tính lạnh lùng như tỏa ra băng như này thì chắc không ai dám chạm vào. Cô bất giác đưa tay sờ vào môi anh. Khiến anh tỉnh giấc vì nhột.
"Này! em sờ gì vậy" anh ôm cô hỏi
"Em... em... tại em thấy chồng em đẹp trai quá nên em sờ thôi" cô tìm đại một lí do nói.
"Được rồi.! Nằm im cho anh ôm xíu"
"Không được.! Mai là 30 tết rồi. Hôm nay em phải chuẩn bị một số món ăn." cô nhìn anh và nói.
"Ngày mai em và anh cùng làm. Cho anh ôm xíu nha" anh nũng nịu nhìn cô.
"Vậy thì anh theo anh đi.!"
________________________
18 giờ 30
"Này dậy thôi.! em đói rồi, em chưa tắm nữa" cô nói.
"Vậy em đi tắm đi. Anh nấu cho em ăn"
"Được vậy em đi tắm đây."
Nói rồi cô đi về phòng mình. Anh cũng vào nhà vệ sinh rửa mặt và rửa tay.
Dưới bếp - Anh đang nấu cháu cho cô, đôi tay thoăn thoắt như đầu bếp, ai lại nghĩ một vị tổng tài như anh lại có thể nấu ăn.
Nấu xong anh đem lên phòng của anh. Anh lại đi qua phòng cô. Căn phòng củ cô tuy nhỏ nhưng rất đẹp và đầy đủ tiện nghi. Anh đi thẳng đến tủ quần áo của cô rồi lấy đồ đem qua phòng của mình.
Trong khi lấy quần áo của cô, anh vô tình thấy điện thoại của cô có thông báo tin nhắn. Anh tò mò lại xem thì thấy nội dung tin nhắn là :"あなたがいなくて寂しいです" dịch theo tiếng Nhật là " Anata ga inakute sabishīdesu " tiếng Việt Nam là : " Nhớ cậu " ( cái chữ dài thong lòn mà dụng ra được có 2 chữ, hơiiii viết tiếng nhật chắc tốn mực lắm :D ) người gửi là : Yokito.
Đúng lúc ấy cô vừa từ nhà tấm bước ra. Mặc trên người bộ váy ngủ màu trắng. Mái tóc ước nhem.
Anh bảo cô qua phòng mình. Anh ôm đồ đi theo cô. Nhưng cô vẫn không quên lấy theo điện thoại, khiến cho hủ giấm trong người anh như vỡ ra. Sang phòng anh. Anh chủ động sấy khô tóc cho cô. Từng cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng, chẳng giống thường ngày xíu nào. Vì có thể đó là cô. Sấy tóc cho cô xong thì anh cùng cô ăn tối. Anh nấu rất ngon, rất vừa vị của cô. Cô vừa ăn vừa khen anh. Căn phòng trở nên ngập tràng tiếng cười.
Anh đem đồ của cô móc vào tủ quần áo của mình. Rồi anh đi tắm, Khoảng 30p sau anh tắm xong. Thấy cô cầm điện thoại mà cứ cười tủm tỉm. Anh cảm thấy thật sự khó chịu. Nếu mà cố chịu đựng nữa thì chắc hủ dấm của anh vở ra mất. Anh đi đến chỗ cô, nhìn vào điện thoại xem cô đang coi gì mà vui vẻ đến thế.
Thì ra cô đang xem hình chụp đám cưới của cô và anh, 2 người chụp hình mà mặt cứ đơ đơ không chút cảm xúc, mà lại hài hài khiến người ta nhìn vào lại thấy buồn cười.
_____________
Tự dưng anh đè cô xuống giường. Cô đang không biết chuyện