Sau chuyện đêm qua. Từ lúc thức dậy thì anh cảm thấy cô lạ lắm. Luôn có vẻ né tránh anh. Anh chả hiểu lí do. Lúc trên đường đến công ty, anh và cô cũng chả nói với nhau lời nào. Vì có nói thì cô cũng không trả lời.
*Hông lẽ đêm qua mình làm mạnh quá hả ta*Anh thầm nghĩ. *Không thể nào.! Cô ấy chắc chắn không giận mình vì việc đó.! Vậy là lí do gì.?* Trong đầu anh lúc nào cũng tự đặt câu hỏi.
Đến công ty cô cũng không ở phòng làm việc với anh. Cô đi lòng vòng, có khi anh kêu cô, cô cũng như không nghe thấy.
Cứ như vậy đến tận trưa. Anh và cô cùng đi ăn trưa. Anh tự quyết với mình rằng sẽ hỏi lí do tại sao cô lại cho anh ăn một đóng bơ siêu to khổng lồ như vậy.
Đến nhà hàng, anh và cô vào một phòng ăn riêng. Cô tỏ ý không muốn trong đấy mà chỉ muốn ăn ở ngoài như bao người, nhưng cuối cùng cũng phải vào trong với anh. Phục vụ bưng thức ăn vào rồi đi ra. Anh nhanh chống hỏi cô
"Này bảo bối, hôm nay em sao vậy. Anh làm gì sai à.?" Anh nhìn cô rồi nói.
"Ờm...ờm...hông có, anh hông làm gì sai. Tại hôm nay em...em...! À mà ăn đi.!" Cô nhìn anh rồi cuối mặt xuống. Gương mặt có chút ửng đỏ. Cứ nhìn thấy anh là cô lại nhớ đến chuyện tối qua. Mà hôm nay anh còn gọi cô bằng bảo bối nữa thì ai chịu nỗi.
"Em giận anh gì à.! Có chuyện gì nói với anh đi a.!" Anh nhìn cô nũng nịu nói.
Cứ nhìn thấy gương mặt nũng nịu ấy, trái tim cô như tan ra. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng mà đi nũng nịu thì ai chịu nỗi.
"Ờm...ờm... thì là chuyện tối qua...ờm...do em say quá a...với em... em đọc tiểu thuyết có cảnh đó nên em thử làm theo...!"Cô cuối mặt ngập ngừng nói.
"À...đúng là em hơi quá đang nhưng anh thích, không sao đâu, tưởng chuyện gì.!" Anh từ tốn nói với cô. Gương mặt hiện lên ý cười.
"Em...em sợ anh chọc em..."Cô đỏ mặt nói.
"Anh không chọc em đâu, chọc như vậy không vui, anh muốn chọc chỗ khác cơ.!" Anh nói với cô rồi nở nụ cười xấu xa.
"Anh...anh kì quá à.! Ăn trưa đi a.!" Cô nói.
"Ờm. Tối nay đi dự tiệc cùng anh.!" Anh vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói.
"Dự tiệc hả.? Đó giờ em chưa được đi a.!" cô tỏ vẽ hứng thú nói với anh.
"Thôi ăn đi á. Thức ăn nguội hết rồi.!" Anh nhẹ nhàng nói với cô.
****************
Chiều.!
Cô và anh cùng về nhà. Anh đã chuẩn bị sẵn đồ cho cô mặc. Đó là bộ váy ôm 3 vòng màu xanh hơi tối. Cùng với bộ trang sức ngọc trai gồm hoa tai, dây chuyền và vòng tay.
Sau khi mặc vào thì cô thấy hơi hở, cô nhìn một hồi thì thấy ngay cái áo vest của anh. Cô lấy và khoát lên người.
Máy tóc đen uống nhẹ và lớp trang điểm vừa phải khiến cô trở thành một quý bà lịch lãm.
*Hình ảnh mang tính chất minh họa.
Thay xong cô bước ra ngoài, vẽ đẹp đó khiến anh ưu mê không lối thoát, Anh rất ghét loại phụ nữ diêm dúa nhưng riêng cô, cô lại phối đồ một cách rất quyến rũ. Nhìn cô như có nét giống một nữ tổng tài.
Cô thay xong thì tới anh.
Anh mặc một bộ vest màu nâu đen, bên ngoài khoát một chiếc áo kiểu tây có cổ áo to. Tóc 2 máy thì anh vuốt một bên lên. Nhìn anh lúc ấy thật quyến rũ, và rất giống một badboy chính hiệu.
*Hình ảnh mang tính chất minh họa*.
Thay quần áo xong thì 2 người cùng đi ra xe và đi đến nhà của Cẩn Phong và Tuyết Vân, tại vì Ngô Tuyết và Cao Thành đã đến đó nên họ dự định đến đó rồi cùng đi.
Hôm nay anh dùng chiếc BMW thể thao của anh, Cẩn Phong và Tuyết Vân thì đi chiếc Lamborghini, còn Ngô Tuyết và Cao Thành thì đi chiếc Mercedes.
Sau 30p lái xe thì cũng đến chỗ dự tiệc. 3 chiếc xe thể thao tiền chạy vào cùng lúc mọi người đồng loạt nhìn về đó. Ngô Tuyết và Cao Thành bước ra đầu tiên, rồi đến Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân, 4 người xuất hiện thôi cũng đủ làm mọi người há hốc mồm. Họ tò mò nói với nhau không biết là ai ở trên chiếc BMW kia. Không chờ họ đoán ra thì anh và cô đã từ từ bước ra.
6 người cùng bước vào bữa tiệc, được mọi người chú ý đến rất nhiều. Có khi lại trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Nếu Ngô Tuyết và Cao Thành mang vẽ thanh lịch quý phái thì Mộc Tuyết Vân và Nam Cẩn Phong mang vẽ dễ thương và ngọt ngào của những người đang yêu còn Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm lại mang vẽ bí ẩn và quyến rũ đến mê người.
Vừa vào bữa tiệc được một lúc thì có sự xuất hiện của Lục Bạch Bạch và Tiêu Mặt Đằng.
Thấy cô, Lục Bạch Linh đi đến giả vờ hỏi. Cô bơ luôn cô ta và cùng Hàn Hạo Thiên đi gặp các vị khách khác. Được một hồi thì cô hơi mệt nên đến ghế ngồi, cho anh đi một mình.
Đang bình yên nhâm nhi ly cốc tai thì Lục Bạch Bạch đi lại, sau lưng còn có 1 người đàm ông trung niên.
"Hoắc Tổng, đây là em gái tôi.!" Lục Bạch Bạch nhìn ông ra rồi nhìn Lục Niệm Niệm.
"Chào cô Lục tôi là Hoắc Thành Nam.!" Ông ta nhìn cô